Bài thơ này đăng trên báo Hoa Học trò ngày xưa, dễ thương quá, chứ khôgn như Hoa học trò bây h, ít chuyện và thơ hay!
Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt
Nếu mà em xuống phố nhớ giùm
Mặc áo ấm khăn quàng và găng tất
Làm ơn che cái mũi , nghe không?
Em mà ốm làm sao tôi muốn khoẻ
Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học
Không có em để 2 đứa sóng đôi
Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
Gia tài tôi hẳn phá sản mất thôi
Tôi phá sản trở thành tên hành khất
Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi
Em mà ốm có nghĩa là tôi ốm
Hà Nội mênh mông 2 kẻ ốm khó tìm
Thôi thà sẽ thay em tôi ốm
Em sẽ thương tình em ghé qua thăm
Trời lạnh quá để phố thành rộng quá
Thèm chút má hồng, ấm một bàn tay
Hoa sữa ơi, nhớ gì thơm thế
Thừa chút nhớ nào để dành em vậy
Em vay nhớ để tên tôi em gọi
Số phone nhà tôi em biết quá còn gì
Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại
Trời lạnh lắm rồi em sưởi ấm giùm đi !!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com