Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

vũ điệu bông hồng nhung

Thật lòng em muốn nói là...



Mỗi một khi anh cảm thấy vô vọng, em chỉ muốn anh nhớ rằng em luôn muốn ở bên anh, để chia sẻ với anh thôi. Người đời hay nói những lời hoa mỹ, để cho nhau vui lòng, nhưng chỉ những lời hoa mỹ thì chẳng nói lên gì cả, những lời thật lòng có fai đáng giá hơn không?. Hôm nay em đọc bài của bạn em trên blog, có một câu rất hay là "tâm hồn anh là một tòa thành" tức là một tòa thành rất đẹp và rất kín đáo, đầy bí ẩn và chờ đợi. Em cũng muốn ở mãi trong tòa thành ấy quá, vì con người ta có bao giờ hiểu nhau đến tận cùng? Muốn ở trong "tòa thành" của anh để được sống trong đấy suốt đời...






Nhiều khi anh dịu dàng với em quá, em không thể nào quên được sự dịu dàng đó của anh, anh đối xử với em như là một người anh lớn vậy và cả một người tình... Em thích cái cảm giác đó như thế nào, vì em chẳng có anh chị em, để che chở em như thế... Nhưng cái cảm giác đó không chỉ thân thương như gia đình, mà còn là thứ tình yêu mãnh liệt đến thế nào. ....Anh vẫn biết em là đứa con 1, em được cưng chiều... Nhưng mà với 1 ngay cả 1 cô tiểu thư đi chăng nữa, vẫn có những lúc vui, lúc buồn, lúc cô đơn... Tìm được một người tốt với mình, yêu mình và mình cũng yêu người ta khó lắm... Người ta cứ tìm kiếm những mối quan hệ xã giao ngoài đời, để rồi nhận lại gì mỗi đêm trước khi đi ngủ? Chỉ là một màu đen và sự lạnh lẽo... Buổi sáng em cười em nói, em làm "thân phận mua vui" đến tối lại cố để ru mình đi ngủ... Thế nên anh với em quan trọng biết bao nhiêu. Có anh rồi, mỗi tối của em là mong nhớ đến anh, là có một điều để nghĩ thay vì cái cô quạnh và 1,2 trang sách trước khi đi ngủ. Mỗi buổi tối em ngủ em nghĩ đến tương lai sau này sẽ hạnh fuc như thế nào, sẽ cùng nhau trải qua những đắng cay gì... Em đi ngoài đường một mình mà lại cười là vì sao... Em không còn lái xe trong vô thức , chỉ tìm con đường về nhà và tới trường nữa, là bởi vì em nghĩ đến anh, em nhìn những chiếc váy bầu em cũng nghĩ đến anh... Em nhìn cái khăn mặt có hình ngôi nhà, cũng nghĩ đến anh... Nhiều khi em như một phản xạ tự nhiên thu mình vào cái khoảng nhỏ bé mà 1 đứa con một như em đã dựng lên từ lâu, nhưng mà không thể ở trong đó lâu được, vì em nghĩ là anh còn đang đợi em ở ngoài cái khoảng nhỏ bé đó, vì phía ngoài cái góc u ám và ẩm ướt đó có một ánh mặt trời sáng và ấm... Anh cũng như em là một người bình thường giữa cuộc đời này. Nhưng có nghĩa lý gì đâu, em muốn 2 mảnh bình thường của cuộc đời sẽ yêu thương nhau, tự điều ấy thôi đã làm cho tình yêu trở thành một điều đặc biệt và sáng trong biết bao nhiều...





Nói tiếng "yêu" thì dễ lắm fai không anh... nhưng em yêu anh không chỉ bởi tiếng "yêu" anh nói với em ngày đầu tiên ấy, cũng không chỉ bởi anh đã tốt với em đến thế, không chỉ bởi anh quá dịu dàng, trên tất cả anh là anh và anh yêu em...thế thôi... Cám ơn anh vì đã sống trên đời này, để cho em được gặp anh!





bởi: neolynn trong Oct 28 2007, 11:58 PM

Anh tin là chúng mình sẽ làm dj, Happy Anniversary!
11.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com