Lại buồn...
Lại khóc...
Chỉ vì những chuyện không đâu...
Chỉ vì vẫn mãi hồ nghi
Tất cả chỉ vì không còn NIỀM TIN nữa!
NIỀM TIN Ư?
Niềm tin là zì vậy?
Có phải đó là thứ mẹ đã tặng ta từ khi mới lọt ***g...
Để cho gió vô tình cuốn đi?
Và mẹ cũng cho ta YÊU THƯƠNG
YÊU THƯƠNG Ư?
Yêu thương là gì nhỉ?
Có phải đó bản năng của mỗi con người...
Để cho nước mắt làm phai nhòa và cho thời gian che lấp mất?
Nhưng Thượng đế cũng cho ta ***g THA THỨ
THA THỨ Ư?
Tha thứ là gì nào?
Có phải là thứ theể hiện cho đức tính vốn sẵn của lòai người...
Để rồi cho nỗi đau và sự giả dối kia làm vỡ nát?
Khi không còn gì nữa, cuối cùng người ta sẽ KHÓC
KHÓC Ư?
Khóc thì ta biết quá nhìu
Khóc vì vui mừng, khóc vì khổ đau, ta đều trải wa ít nhất một lần
Nhưng khóc cho Yêu Thương và Niềm Tin , một lần cũng đã là quá nhiều
Khóc cho Yêu Thương đã rạn nứt và cho Niềm Tin đã phai màu, cho cả sự Tha Thứ mà ta khó ***g tìm lại đc
NHƯNG..................
Vẫn còn một chút nào đó của Hy Vọng hãy còn đang sống, đang lau khô đi nước mắt và ươm mầm cho Niềm Tin của tương lai
SỐNG đi và YÊU THƯƠNG đi! Tất cả buồn đau sẽ wa, và những gì vốn dĩ thuộc về ta sẽ theo Hy Vọng kia trở về, vẹn nguyên như chưa bao giờ biến mất!
TIN đi và KHÓC đi, nhưng xin ta hãy đứng dậy sau khi rơi nước mắt, và THỨ THA cho tất cả
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com