Cơn gió nào sao bỗng thổi về đây
Kí ức cuộn về như gió thổi mây
Bóng dáng thầy chưa bao giờ mờ nhạt
Đôi mắt hiền và mái tóc trắng bạc
Vòng xe cũ...vòng quay nghe thật nặng
Áo bạc màu thấm mồ hôi nồng mặn
Thầy đến trường ươm mầm những tương lai
Con đò cũ ngày nào chẳng phôi phai
Nay tìm về với người xưa chèo chống
Người lái đò ươm bao niềm hi vọng
Dẫn còn đò đến bến đỗ thành công
Có còn không kí ức một dòng sông
Có một người lái đò luôn thầm lặng
Vâng! Còn đây nhưng sao lòng trĩu nặng
Một chữ ''Thầy'' xin giữ trọn trong tim
Bao lữ khách đi về trên bến vắng.
Người qua sông ai nhớ bến sông đời.
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ.
Vẫn âm thầm như bụi phấn rơi rơi.
Con không nhớ mình đã đọc những câu thơ ấy ở đâu. Nhưng khi đọc nó, bất giác sống mũi con cay cay, một cảm giác lạ kỳ từ trái tim trỗi dậy, và nước mắt con tự nhiên cứ thế tuôn rơi.
Người ta nói nghề giáo là nghề cực nhất. Nhưng trong cái cực lại có cái cao quý, thanh tao phải không ạ. Nếu không có cái cực ấy chắc gì con đã được như ngày hôm nay.
Có ai đó từng ví thầy cô như những người lái đò thầm lặng, chở biết bao thế hệ học trò qua bến sông cuộc đời mà không cần đền đáp. Con cũng từng là một trong những vị khách ấy. Con biết có thể thầy cô sẽ chẳng nhớ con là ai nhưng con không buồn vì con biết những gì thầy cô cho con còn giá trị hơn việc nhớ tên con gấp ngàn lần.
Mỗi kỷ niệm học trò trong con đều có tên của cô thầy. Con nhớ cả loài hoa cô thích, màu áo sơmi thầy hay mặc đến trường. Con không muốn mình quên bất cứ một kỷ niệm nào vì con sợ mình sẽ không tìm lại được.
Khi con hiểu được nhiều điều giá trị, quay đầu nhìn lại thì mái tóc thầy cô đã bạc. Vì sương gió, vì bụi phấn, vì thời gian và vì những nỗi lo không tên của nghề giáo. Con bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Hình như con chưa một lần can đảm bày tỏ lòng biết ơn của mình với thầy cô. Có chăng chỉ là những lới chúc mừng sáo rỗng, vô nghĩa. Xin thầy cô tha thứ cho đứa học trò ngốc nghếch này. Khi đó con chưa đủ lớn để nghĩ được nhiều điều như bây giờ.
Chưa bao giờ con thấy thời gian đáng sợ như vậy. Con sợ mình sẽ trễ mất. “Con cảm ơn thầy cô , con cảm ơn những người lái đò thầm lặng đã cho con những gì tốt nhất. Mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người đã cho con biết ước mơ” ... Những câu nói này có còn kịp nữa không thầy cô…
**********************************
Trân Trọng.
Nguyễn Văn Vương