Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Bất chợt...

Ngày mới đã bắt đầu từ rất lâu rồi nhỉ, và cũng đồng nghĩa với việc mang đi luôn giấc ngủ “ngày hôm qua” của nó. Có lẽ đã rất, rất lâu rồi nó mới lại nếm trải cảm giác thức đêm như thế này…



Bầu trời đêm vẫn thế, vẫn luôn dịu dàng và tĩnh lặng. Mọi thứ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, duy chỉ có trăng vẫn luôn ẩn hiện sau những làn mây, thoắt đó rồi biến mất, rồi lại hiện ra đó. Hôm nay trăng không to cũng không quá sáng, có lẽ vì vậy mà gam màu vàng cũng trở nên ấm áp hơn… Cảnh đêm vẫn yên bình như thuở nào, chỉ có người ngắm cảnh là không còn được bình yên như trước nữa…



Một cơn gió chợt thổi qua mang theo cái se lạnh của tiết trời cuối đông. Nó chợt rùng mình. Có thể cái rùng mình ấy là phản ứng tự nhiên của cơ thể, nhưng có lẽ, một nơi sâu thẳm nào đó trong nó cũng bất chợt run lên cho cảm xúc của nó hiện tại. Không còn sự trống rỗng vô định, mà thay vào đó là một thể xác mệt mỏi, một tâm trạng rối bời…

Nó chợt nhận ra bấy lâu nay mình đang sống trong mộng tưởng. (Ừ thì, con người ta thường không tự dưng “ngộ ra” một điều gì đó khi không có điều gì tác động, nhưng hãy để nó giữ lại điều đó cho riêng mình…). Và bởi vì giấc mộng ấy quá đẹp nên khi quay lại thực tế thì không khỏi cảm thấy hẫng hụt đôi phần. Nó như ngựa đứt cương hăng say lao mình về phía trước, biết rõ rằng cương đã đứt nhưng cũng chẳng để tâm. Để rồi, khi mục tiêu hướng tới đột nhiên không còn nữa thì… chẳng ai có thể giữ nó lại, đến khi nó làm chủ được mình thì trước mắt chỉ là một khoảng không, không mục tiêu, không gì cả…

Nó cảm thấy đôi chút hoang mang, hụt hẫng…

Nó như chợt thấy nó của mấy năm về trước…




Chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc gõ nhịp thời gian, đều đều, chậm rãi…

Thật ra muôn đời nó vẫn vậy, nhưng dường như chỉ có những lúc như thế này, giữa đêm khuya thanh vắng người ta mới cảm nhận được âm thanh của nó. Ban đêm là thời gian để ta sống chậm hơn, biết lắng nghe hơn, và cũng để cảm nhận rõ ràng hơn chính bản thân mình. Nhưng tự hỏi, ta có được bao nhiêu đêm để làm những việc đó?



Một cơn ho kéo dài đến rát cổ đã lôi nó về với thực tại.

Thời gian qua nó vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn làm gì ngoài việc thả mình vào những giấc ngủ mê man cho đến sáng.

Có lẽ cơn bệnh đã làm nó trở nên bi quan hơn, yếu đuối hơn…



Một ngày mới lại bắt đầu.

Sau những phút ngoái đầu thì ta lại phải hướng về phía trước, vẫn phải tiếp tục làm những việc phải làm.

Thôi thì hãy cứ tin vào một ngày mai tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn… 


  

Chào ngày mới!

 



p/s: sr sp vì đã là học trò lười trong tuần qua nhé ^_^


bởi: Tacaza trong Nov 28 2011, 09:05 AM

Tặng kon bài này này




Mà cơn bệnh gì vậy kon? 67.gif

bởi: dandelion trong Nov 28 2011, 01:35 PM

E hèm... Nhiều lần rồi, toàn là bạn đang ấp ủ và chuẩn bị đăng 1 bài viết thì lại bắt gặp bài viết của bạn này. Xem như lần này là một ngoại lệ vậy...

Lúc bạn này viết bài này chắc là bạn đang chập chờn nửa mơ nửa tỉnh... (5h là phải dậy để chuẩn bị ... "lên đường"). Dạo này cũng có nhiều chuyện xảy ra thật... Tuy rằng nó không phải là những biến cố quá lớn để có thể viết thành tiểu thuyết, nhưng từng sự việc một góp nhặt lại, ảnh hưởng đến tâm trạng rất nhiều... 


 
When you can't find your way through the night,
When you've lost touch and nothing's feelin' right,
When you can't find that path that leads you home,
You don't know which road to choose, thats when you've got to.

Listen with your heart.
Listen to your soul.

...

p/s: Theo wikipedia thì bây giờ đang là khoảng cuối thu đầu đông... Còn lâu lắm mới đến cuối mùa đông... Và cũng còn lâu lắm mới đến mùa xuân... 

bởi: windy_bell trong Nov 28 2011, 05:18 PM

QUOTE(Tacaza @ Nov 28 2011, 09:05 AM)
Tặng kon bài này nàyMà cơn bệnh gì vậy kon? 67.gif


Tks sp nhiều nhé! :x
Chỉ là cảm cúm thôi nhưng mà... hơi nặng... 67.gif

bởi: windy_bell trong Nov 29 2011, 12:57 AM

QUOTE(dandelion @ Nov 28 2011, 01:35 PM)


E hèm... Nhiều lần rồi, toàn là bạn đang ấp ủ và chuẩn bị đăng 1 bài viết thì lại bắt gặp bài viết của bạn này. Xem như lần này là một ngoại lệ vậy... Lúc bạn này viết bài này chắc là bạn đang chập chờn nửa mơ nửa tỉnh... (5h là phải dậy để chuẩn bị ... "lên đường"). Dạo này cũng có nhiều chuyện xảy ra thật... Tuy rằng nó không phải là những biến cố quá lớn để có thể viết thành tiểu thuyết, nhưng từng sự việc một góp nhặt lại, ảnh hưởng đến tâm trạng rất nhiều...    When you can't find your way through the night, When you've lost touch and nothing's feelin' right, When you can't find that path that leads you home, You don't know which road to choose, thats when you've got to. Listen with your heart. Listen to your soul.

... p/s: Theo wikipedia thì bây giờ đang là khoảng cuối thu đầu đông... Còn lâu lắm mới đến cuối mùa đông... Và cũng còn lâu lắm mới đến mùa xuân... 

 

 




Ừ, với cả hai ta, tháng 11 gắn liền với sự mất mát :-<(tiêu biểu là bạn bị mất liên tục 3 cái mắt kính, trong đó có cái chưa đầy... 2 ngày tuổi 67.gif, và... mất cả mèo con nữa :62:). Nhưng dù sao thì cũng qua hết rồi, cũng chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng 12, đừng để dư âm của nó "leo" sang đây :sad: (nhưng mà lâu lâu có thể nhắc lại cho ...bõ tứcb-))

p/s: đúng là nay chỉ mới ở thời điểm đầu đông thôi icon15.gif
Oài, tại vì mỗi ngày đi học đều thấy Nowzone sửa sang, trang trí này nọ đón Noel, rồi quảng cáo "đón xuân" trên TV, cộng thêm mấy cô cứ biểu đi mua đồ Tết (=.=)... nên tư tưởng "xuân ...sắp đến, đông... chuẩn bị qua" đã "len lỏi" vô đầu -> sẵn tiện "trình làng" lúc nào không biết 21.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com