Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

...



Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày ngoại về miền đất lạnh. Lễ tang giáp năm đã diễn ra một cách bình lặng, không ồn ào, không náo nhiệt… Dưới lớp khăn trắng, con lại thấy nước mắt của mẹ và các dì…

Một năm đã trôi qua và cho đến tận bây giờ con mới cảm nhận được sự mất mát…

Cho đến bây giờ con mới thực sự nhận ra có một người đã mãi mãi rời khỏi cuộc sống của con …


Có lẽ, bởi vì thời gian qua mọi người thường hay nhắc đến ngoại…

Bởi vì mỗi ngày con đều gọi ngoại ăn cơm…

Bởi vì những lời ngoại nói dường như vẫn văng vẳng bên con…

Thế nên…

Đối với con, chưa bao giờ ngoại thực sự rời khỏi cả…

 
Lại thêm một cái Tết nữa thiếu vắng ngoại. Con vẫn còn nhớ ngày nào còn chúc ngoại sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi… Vậy mà, không những lời chúc đó mãi mãi không thành mà đến cơ hội để nói cũng chẳng còn nữa…

 
Đông đã về rồi, những đợt gió lạnh cũng đến.

Ở nơi hiu quạnh kia ngoại có đang lạnh lắm không?

Có buồn không?...

Có…cô đơn không?...
 
 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com