•°o.O†windy_bell•°

 

Thú cưng, đâu đơn giản chỉ là động vật, mà hơn thế nữa là những người bạn…


 
Ngôi nhà vắng vẻ chỉ có hai bóng người.
 
Ở trước nhà, ông nội bắt cái ghế dài nằm thiêm thiếp ngủ. Vì sức khỏe không được tốt nên giấc ngủ cứ chập chờn, chập chờn mãi làm cho ông thêm mệt mỏi. Bên cạnh là chiếc loa đang phát chương trình ca vọng cổ. Ông nói như vậy sẽ dễ ngủ hơn một chút. Giọng ca ngọt ngào cứ đều đều phát ra, lúc nhanh, lúc chậm, lúc trầm, lúc bổng. Thử tưởng tượng nếu như không có âm thanh từ chiếc loa đó thì ngôi nhà im ắng và vắng vẻ đến mức nào!
 
Dưới bếp, bà nội ngồi vuốt ve con chó nhỏ. Vừa chải lông, nội vừa nói chuyện với nó. Con chó nằm im thin thít, chỉ có cái đuôi ngoe nguẩy lắc qua, lắc lại. Nhưng cũng có lúc vì quá khích, nó nhảy bẫng lên, và thế là bị bà nội đánh cho mấy cái vào mông. Vừa đánh, nội vừa mắng yêu nó… sau đó lại tiếp tục chải lông, bắt ve, trò chuyện với nó.
 
Nhìn thấy những cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa…

...
 
Mấy ngày nay vì trong đợt nghỉ hè nên mới có dịp về thăm ông bà nội. Ngôi nhà lúc nào cũng im ắng, những âm thanh có được nếu không phải từ ti vi thì cũng là cái loa nghe đài của ông nội (lắm lúc ông cũng không bật loa lớn mà nghe bằng earphone). Vì tai ông không còn nghe được rõ, lại thêm sức khỏe không tốt nên hai ông bà rất ít nói chuyện với nhau. Có lúc bà hỏi: về đây buồn lắm phải không con? Tôi cũng chỉ biết cười cười và im lặng, bởi vì, đúng là như thế thật…
 
Ngồi trò chuyện với bà, bà hay kể những chuyện về tôi khi còn bé. Những câu chuyện đó trong trí nhớ của tôi chỉ một ít là có cảm giác quen thuộc, còn đa phần tôi đều không nhớ rõ hoặc không hề biết đến. Vậy mà, bà lại nhớ rõ mồn một từ những chuyện bé tí. Tôi trong những câu chuyện của bà đều là hình ảnh của một đứa bé đáng yêu, nhìn thấy đôi mắt ánh lên niềm vui của bà nội khi kể, bỗng dưng tôi thấy thương bà quá đỗi!
 ...

Nhà nội có hai con chó và một con mèo. Những lúc rảnh rỗi bà thường kể với tôi về tính tình của từng “em” một. Và tôi, lúc không có gì làm cũng chạy đi “săn” hình của mấy em ấy ^^

Đầu tiên là em này


“Em hiền lắm  nghen chị ba. Lúc ăn thì không hề kén chọn, lại không bao giờ để thừa đồ ăn. Lúc tắm thì đứng im chẳng cựa quậy, mặc mình làm gì thì làm. Còn khi người lạ vô nhà nó chỉ sủa vài tiếng để thông báo, chứ không sủa dai dẳng làm phiền”. Vừa nói, bà nội vừa vuốt vuốt lông trên đầu của nó, vẻ rất hài lòng. Còn con chó thì nằm im, mắt nhắm thiêm thiếp.
Con chó này nội tôi nuôi cũng được hơn 7 năm rồi, nội thương nó lắm, vì “em già cả rồi” nên nội sợ nó bị lạnh, tắm thường xuyên nhưng không bao giờ tắm sáng hay chiều tối. Tôi thì rất ít có dịp chơi với nó vì nó quả thật rất rất hiền, luôn kiếm “một góc riêng mình” mà nằm ngủ, chẳng “bon chen màng thế sự” =.= Đúng là mẫu điển hình của ông già trầm tĩnh đã trải qua gần hết sự đời :))
...

 
Trái hẳn với em đó là em Lùn lông xù nhí nha nhí nhảnh, chạy qua chạy lại, nhảy lên nhảy xuống tối ngày. Chỉ cần nghe cái tên của nó là tôi cũng thấy buồn cười, và đương nhiên cũng rất thích gọi bằng cái tên ấy. Mỗi lần về nhà nội, người đầu tiên đón tôi luôn là em này. Tôi thường hay ngồi giỡn với nó, nội thấy thì luôn phán: “con này giỡn dai lắm, con không giỡn lại nó đâu!”. Và đúng là như vậy, nhiều lúc cố tranh thắng thua nhưng tôi đều thua cuộc, bởi vì, em này có tật giỡn quá trớn =.=. Nội thường so sánh giữa hai con chó, và Lùn luôn là đứa không ngoan, ăn thì hay bỏ thừa, tắm thì hay cựa quậy, nhiều lúc có những hành động “trái tính trái nết”. Mặc dù vậy nhưng nội gắn bó với em này nhiều hơn, rất thường hay trò chuyện với nó. Lùn có mặt ở nhà nội được 4 năm rồi, và có công rất lớn trong việc “bầu bạn” với bà nội của tôi.
À, ông này có thói quen rất lạ, đó là nghiện uống cà phê sữa 86.gif

Hiếm lắm mới có lúc ảnh nằm yên "hiền lành" như vầy!



Nhìn giống như thú nhồi bông vậy ý ^^



Tóc tai bù xù, chẳng thấy đôi mắt đâu [-(


...
 
Thành viên còn lại là em mèo ú. Bởi vì suốt ngày ăn xong là ngủ, ngủ rồi lại ăn, người toàn mỡ nên nó rất xứng đáng với danh hiệu này. Mỗi lần về nhà nội, tôi đều cố gắng tìm kiếm nhưng không bao giờ thấy nó cả. Nội luôn trả lời bằng một câu giống nhau mỗi khi tôi hỏi: nó lên gác ngủ rồi con. Về nhà nội nhiều lần nhưng tôi rất ít khi gặp nó. Những lúc gặp được thì nó lại làm lơ tôi, mặc dù tôi cố gắng đi theo vuốt ve, trò chuyện với nó (thật không chịu nổi >o<)

 

 
 Vì rất hiếm khi gặp nó, lại thêm bị phớt lờ 86.gifnên khó khăn lắm mới chụp được tấm này. Không nhìn được rõ mặt nên chú thích thêm: đôi mắt hiện tại của nó đang rất không - thân - thiện :bash:
 ...

Mỗi con, với mỗi tính khác nhau nhưng qua nhiều năm gần gũi, chúng đều rất yêu mến chủ. Và có lẽ là đối với loài vật nuôi nào cũng thế, khi mình đối xử tốt với chúng, chúng sẽ đáp trả lại tương tự. Những lúc buồn chán hay cảm thấy cô đơn, chơi với chúng, trò chuyện với chúng sẽ giúp tâm trạng của ta thoải mái hơn rất nhiều. Thú cưng, đâu đơn giản chỉ là động vật, mà hơn thế nữa là những người bạn, luôn bên cạnh và trung thành, dù rằng nhiều lúc mình cáu bẳn, hay la mắng chúng.
...

Còn đây là 2 em mèo của mình 80.gif






Dám to gan chui vô cặp mình ngủ, nhưng mà... đáng yêu quá không nỡ đánh thức :Embarrassed:


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

windy_bell
Họ tên: •°o.O†Phong Linh•°
Sinh nhật: : 26 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: pin_wheel_wb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Khi con người ta sống phần lớn cuộc đời trong một cái hố thì chỉ còn cách duy nhất là đi lên mà thôi"

-:-leng keng-:-

  

Có cơn gió nhẹ thổi...
... chiếc chuông gió ngân vang...
... lòng người cũng nhẹ nhàng rung động...

Dựa người vào chiếc ghế nhỏ, cầm trên tay quyển sách yêu thích và nhâm nhi ly sữa nóng, cảm thấy chẳng còn gì sung sướng bằng.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng đến thế...
Nhưng đời người có bao lần được tận hưởng? 
...

Chào mừng bạn đến với thế giới của tớ - một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc với những cảm xúc cũng "giản đơn" không kém... 
Mơ mộng, đa cảm, lắm lúc đa sầu...
Tản mạn và tùy hứng...
Đó chính là blog và chủ nhân của nó...





Đôi khi chỉ một bản nh
ạc không biết tên
... cũng làm lòng người bình yên lạ...


Enjoy your day!

 





Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
babiimeo
babiimeo
V.XIII
V.XIII
dandelion
dandelion
Mưa lạnh thiên đường
Mưa lạnh thiên đường
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
July_Na
July_Na
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com