Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Mưa…

Mưa…




5 tuổi, mẹ bảo còn nhỏ nên không cho ra mưa. Ngày đó mỗi lần trời mưa là cứ khóc lóc xin mẹ, để rồi cuối cùng cũng phải ngồi thu lu một góc mà nhìn mấy đứa trong xóm đùa giỡn dưới mưa. 

Mưa ngày đó thật đẹp, chỉ muốn được lớn thật nhanh để được… chơi dưới mưa…

10 tuổi, mỗi lần trời chuyển mưa là thích thú trông đợi, chỉ cần mưa đổ hạt là nguyên đám nhóc chạy ùa ra. Ngày đó chẳng biết thế nào là dơ, là sạch, từng đứa thay phiên nhau lăn lộn dưới đất. 
Mưa 10 tuổi không những đẹp mà còn… mát nữa…

15 tuổi, những đứa trẻ trong xóm chẳng còn thân thiết với nhau như xưa, và bé gái ngày nào cũng đã lớn. Càng lớn, càng tiếp xúc thêm với nhiều người, biết thêm nhiều thứ mới mẻ. Và cũng biết được rằng, thì ra đi dưới mưa cũng có thể cảm nhận được sự… ấm áp. Mưa 15 tuổi thật đẹp, thật ngọt, và thật “ấm áp”…

16 tuổi, đâu đó người ta nói với nhau rằng: khóc dưới mưa chẳng có ai biết, ai hay. Ừ thì đúng là chẳng ai biết thật, nhưng mưa có thể đánh lừa người khác, mà không thể dối gạt bản thân mình.
Mưa 16 tuổi lạnh lẽo và có vị mặn…

17 tuổi, vẫn hiên ngang đi dưới mưa, không cần áo mưa, không cần dù. Mưa đến, rồi đi, để lại chút ướt át trên người. 
Mưa 17 tuổi đôi khi lành lạnh, đôi khi mát mẻ…

20 tuổi, thích ngắm mưa, nghe mưa hơn là đắm mình dưới mưa. Càng lớn thì càng sợ nhiều thứ, sợ lạnh, sợ bệnh, sợ ẩm ướt, và sợ… dơ nữa… Mỗi lần trời mưa là nghĩ ngay đến việc hôm nay ra ngoài có nhớ đem dù, đem áo mưa hay không, đường có bị tắt hay không. Mỗi lần trời mưa mà ở nhà thì chỉ muốn ngồi ngắm mưa, nghe nhạc, hoặc trùm chăn mà ngủ, dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng muốn đi dưới mưa. 
Mưa 20 tuổi khác với mưa 17 tuổi, 16 tuổi, và càng không giống với mưa 15 tuổi…

...

Thật ra thì, mưa vẫn cứ là mưa thôi, chỉ có tự bản thân mỗi người gắn thêm những cái “mác” khác nhau cho mưa. Thật ra mưa ngày xưa với mưa bây giờ không hề thay đổi, chỉ có con người là không còn như xưa nữa. Nếu quay lại cơn mưa lúc 15 tuổi, chẳng thể thấy được sự ngọt ngào, ấm áp như ngày đó nữa, cũng giống như không thể cảm nhận cùng một cảm giác với cơn mưa năm 16. Đơn giản vì ta đã là người với suy nghĩ của tuổi 20, không còn là đứa bé 16, 15 hay 10 tuổi nữa rồi.

...

Qúa khứ là thứ ta chỉ có thể nhìn lại mà không thể quay lại. Người ta cứ mong muốn rằng có thể quay lại quá khứ cùng với bao nhiêu cái “giá như”. Nhưng nếu thật sự quay về khoảng thời gian trước kia, có chắc chắn rằng ta sẽ có những lựa chọn, những quyết định đúng đắn hơn? Bởi chẳng có gì là mãi mãi, con người cũng từng ngày đổi thay, chẳng ai biết rằng lựa chọn, quyết định nào là đúng nhất cả.

Ta đổ lỗi cho tuổi 15 ngây thơ, tuổi 16 vụng dại, nhưng đâu biết rằng tuổi 20 của mình đang trôi qua có thực sự hữu ích và có những quyết định đúng đắn hay không...

Nếu như ta của ngày xưa không hối hận thì ta của bây giờ nuối tiếc làm chi...

Nếu như chẳng thể thay đổi quá khứ thì cũng nên biết trân trọng hiện tại, bởi như ai đó nói: hiện tại là quan trọng nhất..

ta nhỉ?
...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com