Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Ông lão và chiếc giỏ “diệu kì”


Hôm nay, cái nắng gay gắt hơn mọi ngày. Sau tiết học thể dục với mồ hôi nhễ nhại, điều mong muốn duy nhất của tôi là nhanh chóng lên xe buýt, tận hưởng không khí mát mẻ và ngủ một giấc cho đến khi tới bến. Tuy nhiên, không phải chiếc xe 27 nào cũng mát mẻ như tôi mong đợi, và quả nhiên, tôi đã lên đúng một trong những chiếc xe không-được-mong-đợi đó =.=

Như mọi khi, mỗi lần qua trạm bệnh viện Nhi đồng, xe lại đông nghẹt người: cả già, cả trẻ và cả những đứa bé chừng vài tháng tuổi. Bởi thế, xe đã nóng giờ đây thêm nóng hơn, đã ồn giờ càng ồn hơn bởi tiếng khóc của những đứa bé. Trước tình cảnh đó, điều tôi có thể làm là tháo chiếc khẩu trang đang bắt đầu làm tôi không thở nổi và tạm biệt với giấc ngủ chập chờn trên xe buýt.

Xe dừng lại tại một trạm nào đó và thêm một nhóm người bước lên. Một ông lão bước đến ngồi cạnh tôi. Toàn bộ tư trang của ông là một chiếc túi xách nhỏ. Nhìn thấy ông, tôi nghĩ ngay đến ông nội của mình, bởi ông khá giống với ông nội tôi ở dáng người mập mạp và mái tóc đã bạc trắng. Sau khi yên vị chỗ ngồi, ông bắt đầu bắt chuyện với tôi. Ông hỏi tôi khá nhiều về việc học, việc đi lại này nọ. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông lão vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Cách nói chuyện của ông thật thân thiện, hài hước và gần gũi, khiến một đứa kiệm lời như tôi cũng bắt đầu… nhiều chuyện ^_^.
Tôi hỏi:
 
-         Ông đi một mình à?
-         Ông đi một mình, đâu có ai mà đi chung đâu con.
-         Sao ông không bảo con cháu chở ông đi, đi xe buýt như thế này mệt quá trời?
 
Ánh mắt ông thoáng buồn và giọng trầm ngâm khi nói về cô con gái duy nhất đi lấy chồng xa. Bây giờ ông chỉ sống một mình, cứ vài ngày thì bắt xe buýt đi thăm bà con. Ông bảo ông cũng hay ăn cơm bụi giống tôi, “đi ăn cơm bụi cũng vui, có nhiều món cho mình lựa chọn, đúng không con? ”… ^^
 
 Trò chuyện được một lúc lâu, nhân viên xe buýt nhắc ông xuống trạm. Trước khi xuống, ông nhìn tôi mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào tay tôi. Tôi nghĩ rằng đó là hành động thay cho lời chào, nhưng sau đó mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình có một vật tròn tròn, nhỏ nhỏ. Đến lúc nhận ra đó là một em búp bê bé tí, xinh xắn thì ông đã bước xuống xe. Lúc đó, tôi thật sự rất cảm động, có cảm giác như mình là một cô bé được ông Bụt ban phước lành vậy *.*. Không biết ông đã lấy vật đó ra và cầm trên tay từ khi nào.
 
Tôi nhìn theo dáng ông dần khuất với lời cảm ơn chưa kịp nói…
 
Đoạn đường còn lại tôi cứ ngồi nhìn vật đó rồi mỉm cười suốt ^__^. Dường như những bực bội, khó chịu và mệt mỏi của ngày dài nóng bức đã giảm đi rất nhiều. Chuyến xe 74 với không khí mát rượi và loại ghế ngồi thoải mái không làm tôi thôi nghĩ về chiếc xe 27 “nóng nực” đó. Trên chuyến xe ấy, tôi đã gặp được một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu mang theo chiếc giỏ chứa những thứ “diệu kì”…





 
So cute! 80.gif


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com