•°o.O†windy_bell•°

 

Con đường nhựa sẫm màu hơn bình thường, những chỗ lõm xuống như vừa được lắp thêm một tấm gương, bóng loáng và trong suốt. Qua khung cửa kính, cảnh vật như khoác lên một làn sương mỏng trắng đục, mờ mờ ảo ảo, khiến cho người ngắm nó không thể phân biệt rõ thứ gì. Chẳng khó khăn để kết luận có một cơn mưa vừa mới đi qua…


Hai bên lề đường là những vũng nước đọng lại thành dòng, đen kịt, nhưng lại có thể phản chiếu những thứ gần nó. Trên xe buýt, ở ghế cuối với tầm nhìn hạn chế, bạn sẽ chẳng thể thấy gì trước mặt ngoài một phần chiếc ghế ngay trước bạn; chẳng thể cứ ngoái đầu ra sau; càng không thể thấy những thứ gần sát xe bên dưới. Ở vị trí ấy chỉ có những thứ bên hông, ở xa, trên cao, hoặc những thứ dưới thấp với một khoảng cách nhất định mới có thể lọt vào tầm mắt, và đó cũng chỉ là một phần nhỏ gói ghém trong khung cửa chật hẹp. Nhưng, bạn sẽ thấy được nhiều hơn, theo một cách khác hơn, khi nhìn qua những vùng nước trũng.
Những bảng hiệu của các cửa hàng bên đường đèn sáng nhấp nháy, không thể nhìn thấy chữ nhưng màu sắc đỏ xanh dường như thêm lấp lánh.
Hình ảnh người phụ nữ với áo mưa lụp xụp,bước chân nặng nhọc, hai tay đẩy chiếc xe to đựng đầy các chai nước ngọt đủ các loại, thoắt ẩn thoắt hiện.
Những chiếc xe với đủ màu sắc (màu của chính nó và của cả những chiếc áo mưa chưa kịp cởi hòa lẫn vào nhau) nối đuôi chuyển động không ngừng.


Mọi vật qua làn nước chuyển động thành dòng, trông giống như dòng sông vậy. Một dòng sông với làn nước không phải màu xanh hay đen, mà là hỗn hợp của muôn vàn màu sắc.

Và nếu như đó là con sông thu nhỏ thì tôi cũng chỉ là kẻ ngồi trên bờ thờ ơ ngắm dòng nước trôi mà thôi…


Bên tai vang lên giai điệu quen thuộc của bài “Nhắm mắt”. Nói là quen thuộc vì gần đây tôi chỉ nghe đi nghe lại mỗi bài này, lúc mở máy tính, trên xe buýt, trên trường, thậm chí là trong khi ngủ. Tại sao lại thích như thế nhỉ?! Có lẽ là vì tôi thấy mình trong lời bài hát…
 
“Nhắm mắt...
Một ngày mệt nhoài trôi qua
Từng hình bóng cứ vỡ nát...
Tôi vùi dần trong hoang mang

Nhắm mắt...
Nhiều người lại rời xa tôi
Có lẽ cứ nhắm mắt thế...
Tôi như vô tình thêm.”

“Nhắm mắt”, chẳng phải con người ai cũng dùng gần nửa cuộc đời của mình cho việc này hay sao? Nhưng có phải, “nhắm mắt” chỉ đồng nghĩa với việc ngủ mà thôi? Với tôi thì không chỉ có thế.

Gần đây, bỗng dưng mẹ phàn nàn về tôi: “sống phải năng động, hoạt bát lên, làm gì mà suốt ngày cứ lầm lầm lì lì vậy?!”. Có lẽ, ngay cả mẹ cũng chán với bộ dạng của tôi hiện tại. Tôi hơi bất ngờ khi mẹ nói thế nhưng chẳng thấy khó hiểu. Bởi vì tôi biết, dạo này mình thật khác… thái độ, hành động, ngay cả cách nhìn về nhiều thứ xung quanh cũng thật khác…



Sợ…
Sợ cái gì nhỉ? Sợ thất bại, sợ bóng tối, sợ kẻ xấu, sợ cô đơn, sợ hàng trăm động vật mà mỗi người tự cho là “kinh tởm” xung quanh… Nhiều lắm, trên đời này có cả tá thứ để sợ đấy chứ. Nhưng những nỗi sợ từ tác nhân bên ngoài thì khoan hãy nói tới, điều tôi đang bận tâm là những thứ do ý chí chủ quan của mình.
Lúc trước, tôi sợ nhất là thất bại, mà đối với độ tuổi của tôi cho đến bây giờ là việc bị điểm thấp trong bài kiểm tra, bị rớt trong các kì thi hay bị ai đó chê bai khi không làm được việc. Nói như thế, không có nghĩa là bây giờ tôi không còn sợ thất bại, nhưng đã không còn giống như thế nữa. Vài ngày gần đây, tôi có làm một bài thi. Đó là bài đầu tiên kể từ khi lên đại học tôi không làm được. Hơn một nửa bài làm tôi không nắm chắc, có phần tôi không biết một chút gì để làm. Nếu lúc trước tôi lo lắng cực độ, thậm chí là muốn khóc trong lòng thì bây giờ, tôi lại dửng dưng một cách kinh ngạc. Tôi bây giờ đã không còn sợ điểm thấp nữa.
Lúc trước, tôi là kẻ sợ cô đơn. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy cô đơn nhỉ! Cũng giống như người khác, để trốn chạy cảm giác đó, tôi hòa vào đám đông, tìm mọi cách để mình không thấy bản thân chỉ - có - một - mình. Thế nhưng, bây giờ tôi đã quen với nó.
Có lẽ, khi không còn sợ bị điểm kém thì tôi sẽ không còn chịu nhiều áp lực hơn trong học tập.
Có lẽ, khi quen với cảm giác cô đơn, tôi sẽ dễ chịu hơn khi đối mặt với nó.
Nhưng… tôi biết, đó cũng chính là lời ngụy biện để mình tự lừa mình..
Không sợ thất bại thì làm sao cố gắng hết mình để thành công, tôi sẽ tự đi xuống mỗi lúc một sâu.
Quen với cảm giác một mình thì làm sao tiếp tục cố gắng để tìm kiếm, gắn kết những mối quan hệ. Nói cách khác, tập thích nghi với hoàn cảnh khó khăn đồng nghĩa với từ bỏ việc tìm kiếm những điều kiện tốt hơn cho mình.
...
Có lẽ, điều đáng sợ nhất là khi bắt đầu không sợ điều gì hết



 
Thờ ơ…
“Nhắm mắt...
Nhiều người lại rời xa tôi
Có lẽ cứ nhắm mắt thế...
Tôi như vô tình thêm”

Tôi thích nhất là đoạn này trong bài hát. Gần đây, mỗi lần vào lớp, tôi thường đeo headphone và gục đầu trên bàn. Cứ thế, tôi phớt lờ mọi thứ xung quanh. Có lẽ cũng chính vì thế mà trông tôi có vẻ lạnh lùng hơn, “vô tình” hơn. Những mối quan hệ mới có được không mất đi nhưng ít nhiều cũng phai nhạt. Tự hỏi mình tại sao lại thay đổi, có lẽ là do tôi cảm thấy bất mãn…



Từ cấp 1 cho đến khi lên đại học, mỗi cấp học tôi đều chứng kiến thấy có một người nào đó bị tập thể (hay nói đúng hơn là một nhóm đông) kì thị, xa lánh. Nguyên nhân à? Nào là “học tệ”, “nhìn khờ khạo”, “nhìn như học sinh tiểu học”, thậm chí là “xấu xí”… Con người ta có cả trăm lí do để làm tổn thương người khác như thế đấy! Tôi không muốn phê phán ai cả, chỉ là tôi không đồng ý với cách đối xử của một số người với người khác. Bị kì thị, quá đáng hơn khi bị đưa ra đùa giỡn. Nếu tôi bị như thế, tôi sẽ rất tức giận, có ai sinh ra để cho người khác mặc nhiên chà đạp? Và tôi cũng sẽ thấy tổn thương, nhưng có lẽ, chỉ có thể trốn đâu đó khóc một mình... Tôi không phải người hào hiệp gì để đứng ra giúp đỡ ai đó khi bị bắt nạt. Nếu không được như thế thì tôi cũng không muốn hùa theo ai hết. Chỉ đáng buồn là nhiều trong những người đang vô tình làm tổn thương người khác lại là những người bạn mới của tôi.

Tôi bất mãn, vì thấy lòng tốt của mình không được đáp trả một cách xứng đáng. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn ai đáp trả gì, chỉ là thật tàn nhẫn khi chính người được tôi giúp đỡ lại mang đến cho tôi cảm giác họ đang lợi dụng tôi. Bị lừa dối thật đau lòng, đau lòng hơn là lòng tốt bị đem ra đùa giỡn, và càng đau lòng khi đó lại là người mà tôi xem là bạn.

Tôi bất mãn với những mối quan hệ “xã giao”, gặp nhau đó, vồn vã như rất thân thiết đó, vậy mà sau lưng lại có thể nhanh chóng quay sang nói xấu nhau. Tôi bất mãn, mệt mỏi với những nụ cười “xã giao” hay nói đúng hơn là sự -chuyển - động - của -cơ - miệng không có tí niềm vui nào thật sự. Tôi chán ghét những lời nói dối tâng bốc, lấy lòng mà đằng sau là những mục đích khác.

Tôi bất mãn với những mối quan hệ chóng đến, chóng đi. Thời gian đầu nói chuyện thân thiết, chỉ một thời gian sau lại chẳng ai nói tới ai. Gặp mặt nhau, cười xã giao, rồi thôi… Trên mạng, thấy nick nhau sáng cũng chẳng buồn hỏi han. Mà cũng dễ hiểu thôi. Mỗi người đều có những mối bận tâm riêng của mình, nếu ai cũng nắm giữ khư khư chúng trong lòng bàn tay thì có cơ hội nào để chia sẻ cho nhau, có cái gì duy trì được mãi chứ. Mà tình cảm của con người cũng lạ lắm, cho dù thân thiết mấy cũng không tránh khỏi "xa mặt cách lòng", một thời gian dài không tiếp xúc với nhau, mọi thứ hóa thành phai nhạt.

Tôi muốn tạm thời thoát ra khỏi dòng trôi xô bồ đó, tôi chỉ muốn là kẻ - trên - bờ - thờ - ơ - ngắm - dòng - nước, để tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, bởi lắm lúc tôi cứ chạy theo thứ gì chẳng rõ, mà quên mất chính bản thân mình... 
...
Thờ ơ với những mối quan hệ mới, nhưng không có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn. Dù sao thì con người ta cũng cần phải có chúng để tồn tại, và cả phát triển nữa. Và đâu phải mọi mối quan hệ đều đáng chán như thế, vẫn có những người thật sự hiểu tôi, quan tâm và trân trọng tôi đấy thôi. Chỉ là, có lẽ từ đây tôi sẽ cư xử khác đi, sẽ giữ thêm một chút khoảng cách, dè chừng với những mối quan hệ mới, để bản thân không phải thất vọng…

 


Mờ mịt...
Con đường tôi đang đi sao đôi lúc rõ ràng, lắm lúc lại mờ mịt. Chẳng con đường nào thẳng đều tăm tắp. Phải chăng tôi đang ở một khúc quanh nào đó nên chẳng thể nhìn thấy rõ được những gì phía trước?  Hay là, tôi đang dần quên đi mục tiêu của mình để trượt dài trong những cảm xúc nhất thời, với những thứ vớ vẩn không đáng bận tâm ở một xó xỉnh nào đó?
Tôi cảm thấy nhàm chán.
Tôi muốn một sự mới mẻ, dù tôi biết, sẽ có rất nhiều khó khăn. Tôi có thể cảm nhận được một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong người, chỉ là bao năm nay nó bị gói trọn trong những thứ gắn mác "an toàn", "tốt đẹp", "thoải mái", những thứ khiến cho tôi mù mờ mà do dự, cũng chẳng muốn thay đổi.

"Ô. thức giấc đi thôi !
Nhận ra hôm nay tôi đây không là ngày hôm qua nữa
Cố thức giấc đi thôi !
Vì đã bao nhiêu năm đợi chờ cứ mãi ngu ngơ...

Rồi thời gian phôi pha
Cần nhiều hơn bao năm qua. 
Sống trong mơ làm gì ?!
Cố thức giấc đi...
Rồi ngày mai dần lên
Rồi lòng tôi như vui thêm...
Thấy xung quanh nhẹ nhàng
Thấy lắm khó khăn vụt tan..."

 


Trời lại tiếp tục mưa. Ở miền Nam mùa hè cũng chính là mùa mưa, bởi thế đường chưa kịp khô đã lại ướt thêm. Sau những chiếc áo mưa rộng thùng thình, ai cũng giống như ai, thật khó phân biệt. Nhìn người cũng vậy, để nhìn được bản chất của ai đó không phải là chuyện dễ dàng, và có lẽ, khi có cái nhìn sâu sắc hơn thì mỗi người tự mình cũng đã phải trải qua nhiều điều khó chịu. Và nếu như mắt mình đã không đủ rõ để nhìn thấu một ai đó thì tạm thời cứ…

“Nhắm mắt...
Cứ thế nhắm mắt đi còn hay hơn...
Nhắm mắt đi bình yên hơn... o. o. o. ..."
 



...nhắm mắt...để tìm một chút bình yên... để nghĩ rõ ràng hơn mọi thứ...


« Các bài cũ hơn · •°o.O†windy_bell•° · Các bài mới hơn »

Bình luận

dandelion
Jun 9 2012, 01:51 PM
Bình luận #1


Dandelion Mai
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325



Bạn cũng rất thích nghe bài này... Thật lạ là ... dù MTV hát cũng hay nhưng phải nghe chính Nguyễn Hải Phong hát thì mới thấy thấm... 

Có những mối quan hệ... lúc mới gặp ngỡ rất thân quen... nhưng lâu ngày lại phát hiện hoàn toàn xa lạ... Có lẽ... đừng kỳ vọng quá nhiều... đừng tin tưởng quá nhiều thì sẽ không phải thất vọng quá nhiều...

Trong một bộ phim bạn từng xem… Mối tình đầu sau nhiều năm trở về mới phát hiện người nam đã yêu một cô gái khác … không cam tâm nên nhân vật nữ đó đã nói thế này: “rồi cũng sẽ có ngày anh quên cô ta”… Bạn này biết anh chàng nam chính đã trả lời thế nào không? “Người ta vẫn sống cho dù biết rằng mình sẽ chết”… Uhm… có lẽ… đó là lý do mà mình cần phải nuôi một hy vọng nào đó… dù có thể… nó chỉ mang về cho ta thất vọng…

Có lẽ… bạn với bạn này đều không quen với cách thức vận hành mới, mỗi người đều có thời khóa biểu riêng… chẳng gắn bó với nhau như thời phổ thông… Mình cần phải dứt khoát hơn bạn hiền ạ… Và cũng cần mạnh mẽ hơn nữa… hình như trên mặt mình có khắc chữ “dễ dụ” thì phải… cần phải che nó lại mới được… Cần phải tỏ ra “dữ dằn” hơn một chút và cũng phải tập nói “không” nhiều hơn một chút… Có lẽ bạn này chưa xem, thôi thì để bạn kể cho nghe: nhân vật nữ chính trong Skip beat thường rất lương thiện, nhưng mà những khi giận lên thì sẽ có một đám ma nữ bay vòng vòng xung quanh… khiến người khác phải lạnh cả sóng lưng… Phải mở khóa cho đám ác ma của mình chui ra thôi 16.gif

Còn về việc không sợ điểm thấp thì không ổn chút nào đâu… Cảm giác này bạn từng nếm trải suốt năm 11 và 12 rồi… Không hẳn là bây giờ đã không còn sợ… chỉ là tạm thời bị một lực quán tính li tâm nào đó đẩy văng ra khỏi vòng xoáy mà thôi… Không cần phải cố sức chui vào lại làm gì… cứ đi từ từ thôi… không phải vì sợ điểm thấp… chỉ là không-nỡ-từ-bỏ-chính-mình…

Lúc đọc mấy dòng này chắc bạn này đã thi xong rồi… dù sao cũng lỡ bị văng ra khỏi vòng xoáy nên cứ relax rồi từ từ chui vào lại cũng không muộn…

p/s: Bài hát này mặc dù thích nhưng bạn thường không dám nghe... Bởi vì mỗi lần nghe là lại bị nó cuốn vào... (giống như chính mình đang nói với mình vậy...)... Bạn này cũng đừng nghe nó nhiều quá… coi chừng “nhắm mắt” lâu rồi ngủ lúc nào ko hay (lại ngồi tới bên xe 10.gif )… 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JRyx0uOUTa 

(cái tật nói nhiều không bỏ được 4.gif)


--------------------
... Nếu không muốn đi hết con đường ...

... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
windy_bell
Jun 9 2012, 06:41 PM
Bình luận #2


wbell
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 1-June 09
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 39,551



Mấy hôm trước bạn nằm mơ, không biết nó có được xếp vào list "Ác mộng" không nữa.

Bạn thấy mình đang ngồi trên bờ biển nhìn ra không gian mênh mông chỉ toàn nước với nước. Những con sóng cứ nối đuôi nhau tới tắp xô vào bờ. Xa xa là những con người bé tí đang nghịch sóng, chơi bóng, thả mình trôi bồng bềnh, một số thì đuổi nhau chạy mải miết… Bạn ngồi đó, một mình. Bên dưới là hàng trăm con người và biển. Rồi đột nhiên bạn thấy một con sóng mạnh hơn bình thường, sóng dâng khá cao rồi dập vào bờ, vượt qua giới hạn của những con sóng trước. Bạn có thể thấy nước lan đến chân mình (mặc dù khi đó bạn ngồi khá xa bờ). Một cảm giác bất an mạnh mẽ. Tiếp đó, bạn thấy một con sóng khác, nó cao lớn khủng khiếp, giống như là vươn tới tận trời mà há miệng ra vậy (sóng thần?). Bạn lập tức bật chạy, chạy nhanh hết mức có thể, có cảm giác như dùng toàn bộ sức lực của cả đời người để chạy vậy. Đám đông sau lưng bạn hoảng loạn chạy tứ phía. Bạn nhìn thấy những con người bé tí khi nãy bị nuốt chửng, rồi biến mất. Con sóng vẫn tiếp tục dâng cao hơn nữa và cứ như sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Bạn cứ chạy, chạy, chạy, rồi một dòng nước mạnh dập vào lưng. Xung quanh bạn bỗng chốc chỉ toàn nước với nước.

Nhưng kẻ trong mơ ấy vẫn còn sống, bởi nước chỉ ngập đến ngực thôi. Bạn lội dòng nước rồi leo lên một tòa nhà cao nhất, đứng trên sân thượng mà nhìn xuống dưới. Bạn này có biết bạn thấy gì không? Bên dưới khắp nơi đều ngập nước, giờ thì chẳng còn thấy được giới hạn của biển nữa. Hàng trăm con người dẫm đạp lên nhau chạy tán loạn, kẻ yếu hơn thì bị xô, ngã ập xuống, bạn thấy người phụ nữ ôm đứa con chừng vài tháng tuổi cũng ra sức mà lội trong dòng nước, rồi những kẻ thừa cơ cướp bóc tiền của, vàng bạc… Khắp nơi hỗn độn và đầy mùi chết chóc.

Còn bạn, đúng ở nơi cao nhất, nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi mình mình, không ba mẹ, cũng không người thân. Bạn cứ đứng đó mà nhìn xuống, không một cảm xúc, cũng chẳng thấy một chút sợ hãi nào. Nhìn như vậy được một lúc rồi bạn tỉnh giấc.
 
Bạn không biết nó có được xếp vào Ác mộng không nữa, vì rõ ràng đó là một giấc mơ khủng khiếp nhưng bạn lại chẳng thấy sợ gì. Thật kì lạ! Kể từ lúc bạn kể với bạn này cơn ác mộng năm 12, đến bây giờ bạn mới lại có một giấc mơ kinh khủng đến thế. Điều đáng nói là bạn lại cảm thấy giấc mơ đó có nét tương đồng với những gì bạn đang trải qua hiện tại…

 
Có lẽ đây là bài dài nhất từ trước đến giờ mà bạn viết. Chắc là bao nhiêu uất ức, phiền muộn “tích góp” trong lòng suốt mười mấy năm qua được lúc tuôn ra là tuôn ào ạt
8-}. Chắc bạn này rõ hơn ai hết, bạn là kẻ rất kiệm lời. Bởi vì không nói ra nên bao nhiêu việc cứ giữ mãi trong lòng. Những bất bình, tức giận cũng ít hiện ra ngoài. Vậy mà bây giờ, có bao nhiêu là tuôn ra hết. Có lẽ, bạn bước qua một bước ngoặt mới thật rồi 8->.
 
Coi phim quả là tốt thật mà, có biết bao nhiêu triết lí hay mà mình có thể học hỏi. Chắc là phải năng xem hơn quá 3.gif.

(Uạ mà vậy thì mất hết thời gian ôn bài rồi còn gì 21.gif, thôi thì cái nào cũng phải biết dung hòa mới ổn, nhỉ 10.gif)
 
Sáng nay bạn đã chỉnh lại chế độ nghe nhạc của điện thoại rồi, không còn “Lặp lại 1 bài” nữa 4.gif. Sau khi "xả" hết thì bạn thấy cũng nên thay bài nhạc mới thôi icon15.gif
 
(Chỉnh size chữ nhỏ rồi mà vẫn dài khiếp 
:-SS)


--------------------
Ôi ước gì ta chưa hề biết nhớ
...để lòng ta thanh thản lúc chiều buông

Ôi ước j ta chưa từng gặp gỡ
...để vô tư trong sáng mãi tâm hồn
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

windy_bell
Họ tên: •°o.O†Phong Linh•°
Sinh nhật: : 26 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: pin_wheel_wb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Khi con người ta sống phần lớn cuộc đời trong một cái hố thì chỉ còn cách duy nhất là đi lên mà thôi"

-:-leng keng-:-

  

Có cơn gió nhẹ thổi...
... chiếc chuông gió ngân vang...
... lòng người cũng nhẹ nhàng rung động...

Dựa người vào chiếc ghế nhỏ, cầm trên tay quyển sách yêu thích và nhâm nhi ly sữa nóng, cảm thấy chẳng còn gì sung sướng bằng.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng đến thế...
Nhưng đời người có bao lần được tận hưởng? 
...

Chào mừng bạn đến với thế giới của tớ - một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc với những cảm xúc cũng "giản đơn" không kém... 
Mơ mộng, đa cảm, lắm lúc đa sầu...
Tản mạn và tùy hứng...
Đó chính là blog và chủ nhân của nó...





Đôi khi chỉ một bản nh
ạc không biết tên
... cũng làm lòng người bình yên lạ...


Enjoy your day!

 





Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
babiimeo
babiimeo
V.XIII
V.XIII
dandelion
dandelion
Mưa lạnh thiên đường
Mưa lạnh thiên đường
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
July_Na
July_Na
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com