Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Một góc Sài Gòn…



Thời tiết đang chuyển mình giữa hai buổi sáng - trưa. Cái lành lạnh của buổi sớm đầu đông đã lặn biệt tâm chỉ vì một chút nắng. Vâng, chỉ một chút nắng thôi cũng đủ làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn.

Tại một góc nhỏ ở Alo trà quen thuộc, tôi đang lặng lẽ đếm thời gian trôi. Mỗi người thường chọn cho mình một việc để làm trong lúc đợi chờ. Người đọc sách, kẻ nghe nhạc. Người cặm cụi, cắm cúi bên những giáo trình hàng vạn chữ. Kẻ chăm chú, say sưa cùng trò game trên điện thoại… Còn tôi, trong lúc này đây, chẳng muốn làm gì cả. Có lẽ cũng chính vì thế mà thời gian trôi chậm đến không ngờ…

Một giờ…

Hai giờ…

Thời gian vẫn lặng lẽ lướt qua. Không hình thù. Không tiếng động.

Bên dưới, dòng xe vẫn qua lại không ngừng. Kẻ đến, người đi, thoáng qua vài giây rồi mất khỏi tầm nhìn. Kẻ nhanh, người chậm, nhưng tất cả đều có nơi mà mình hướng đến. Còn tôi, nếu bước xuống đường đời với dòng người tấp nập, lúc ấy, liệu chăng tôi biết được lối đi trong muôn ngàn phương hướng? Chỉ với đôi chân này, liệu tôi có đủ sức đi đến những chốn đẹp đẽ nhưng vời vợi xa? Liệu rằng, khi không còn ai dẫn lối, khi lỡ bước lạc đường, tôi còn đủ tỉnh táo để quay lại nơi bắt đầu và tìm con đường khác? Biết rằng, càng nhiều câu hỏi như thế này được đặt ra càng chứng tỏ mình đang lo ngại, nghi ngờ khả năng của chính bản thân, thậm chí có đôi chút sợ sệt và yếu đuối nữa. Nhưng có lẽ, câu trả lời sẽ giúp tôi nhận định mọi thứ rõ ràng hơn. Và tất nhiên, người trả lời không ai khác, ngoài tôi. Tôi đã nhìn thấy con đường mình sẽ đi, nhưng đôi lúc mơ hồ lắm. Con đường ấy hoàn toàn xa lạ, với chính người đang bước đi trên nó…
But nothing is impossible. Người ta hay nói thế. Và tôi tin như thế.



Một giờ nữa trôi qua…

Đá đã tan nhiều. Ly nước nhạt tênh, chẳng còn vị ngọt nhưng vị chua thì vẫn ở đó. Bao giờ cũng vậy, càng về sau thì những thứ đẹp đẽ, ngọt ngào sẽ dần mất đi, chỉ còn lại vị chua chát mà chẳng ai mong muốn. Người ta có thể chọn cách không uống nữa. Đúng vậy, chẳng ai bắt buộc bạn cả. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi phải chịu trách nhiệm với số tiền mình đã bỏ ra 1.gif. Lúc này đây, vị chua sẽ giúp cho viên kẹo ngậm trở nên ngọt ngào hơn.



Bên dưới, dòng xe vẫn ngược xuôi và không có dấu hiệu nào cho sự chấm dứt. Tôi đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc. Dưới cái nắng buổi trưa, chẳng ai ra đường mà không “kín mít” cả. Nhưng cho dù không có sự che chắn từ đầu đến chân ấy, tôi cũng chỉ nhìn thấy toàn những con người xa lạ.

Có một điều mà ai cũng sợ, đó chính là sự cô đơn. Bây giờ thì tôi chẳng còn sợ nữa, vì… tôi đang cô đơn. Khi người ta đối mặt với thứ mình sợ sẽ xảy ra thì còn gì mà sợ nữa? Nhưng cảm giác cô đơn thì chẳng dễ chịu chút nào. Sự cô đơn như sắc đen, nó nhuộm màu cho cảnh vật, trên những con người bạn nhìn thấy , và cho cả những suy nghĩ trong đầu bạn. Và như bạn biết đấy, màu đen có thể nhấn chìm bất cứ sắc màu nào khác.  Bởi vậy, chẳng có gì lạ khi những gì tôi viết ở đây không có chút “hồng” 1.gif



Tại một góc nhỏ của Sài Gòn rộng lớn, nhộn nhịp ...


bởi: Tacaza trong Oct 11 2011, 01:52 PM

67.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com