Mùa đông Sài Gòn – có lẽ khái niệm này khá mới lạ với tôi, với những ai luôn nghĩ rằng Sài Gòn chỉ có hai mùa, mưa và nắng. Thường thì trong các bài thơ, bài ca, trong kí ức của nhiều người về khoảnh khắc giao mùa, khoảnh khắc với những khoảng lặng dành cho rung cảm của tâm hồn nghệ sĩ, ta thường hay bắt gặp hình ảnh của những con phố, những góc đường Hà Nội…và gần như, không có chỗ dành cho Sài Gòn. Có lẽ bởi vì, so với Sài Gòn thì Hà Nội có thể phân biệt bốn mùa rõ ràng hơn. Và có lẽ trong suy nghĩ mỗi người, Sài Gòn hầu như luôn gắn liền với cái nắng nóng quanh năm…
Nhưng thực sự, Sài Gòn có hay không mùa đông?
Mùa đông Sài Gòn thật hiền lành bởi cái lạnh không quá khắc nghiệt để làm lạnh cóng một ai, không quá khắc nghiệt để mọi người suốt ngày phải rúc trong nhà, gắn với cái chăn hay cái lò sưởi. Mà ngược lại, người dân Sài thành lại háo hức, hân hoan xuống đường để tận hưởng không khí lạnh hiếm hoi này, hòa mình với cái lạnh mà tìm kiếm một chút dễ chịu, yên bình hay hơi ấm từ những người bên cạnh. Vào thời gian này đường phố đông hơn người qua kẻ lại; kẹt xe, khí bụi, tiếng ồn ào vẫn thế, nhưng cái se lạnh của mùa đông dường như làm cho mọi thứ dễ chịu hơn…
Mùa đông Sài Gòn thật đẹp, thật nhộn nhịp nhưng cũng thật yên bình và "ấm ấp", khiến cho lòng người không khỏi xuyến xao...
...
Vậy là một mùa Noel nữa lại trôi qua. Năm nay tiết trời có vẻ lạnh hơn năm ngoái. Vẫn 4 kẻ độc thân năm nào hòa mình vào dòng người tấp nập
Ngày 24/12/2011
Tiết trời se lạnh, 4 đôi chân cùng nhau dạo bước trên con đường dẫn vào nhà thờ Sơn Lộc. Người người qua lại đông đúc, nhưng đã vắng hơn. Cuối cùng mới nhận ra, những đứa trẻ cùng trang lứa năm nào giờ đã lớn, chẳng ai đi bộ và vui chơi ở nơi quá quen thuộc và gần nhà như thế này. Chỉ có 4 kẻ vẫn giữ thói quen cũ, vẫn cùng nhau đón Noel và dạo chơi ở những nơi quen thuộc.
Chẳng mang theo máy chụp hình, chỉ có những chiếc điện thoại ghi lại thời khắc đáng nhớ bên nhau.
Nhà thờ Sơn Lộc năm nay không làm hoành tráng như năm ngoái, chỉ có cây thông là không thay đổi, vẫn to lớn và đẹp với ánh đèn lấp lánh.
Và dưới cây thông, từng đứa làm dáng chụp hình. Tiếc rằng chẳng nhìn rõ mặt đứa nào nhưng ít ra cũng có thứ để mang về nhà ^^
Sau khi chụp xong hình thì kéo nhau vào quán nước. Càng uống càng lạnh, càng lạnh... càng uống, đôi lần suýt xoa than lạnh nhưng vẫn luôn vui vẻ và cảm thấy ấm lòng .
Chuyến đi chơi chỉ có thế, chỉ tham quan vài chỗ và ăn uống, nhưng lưu lại trong mỗi chúng tôi là một Noel với nhiều niềm vui và sự ấm áp. Đâu phải chỉ có những đôi yêu nhau mới tìm thấy hạnh phúc trong những ngày này, mà những người bạn cũng có thể lấp đầy những khoảng trống và mang lại sự ấm áp cho nhau .
...
25/12/2011
Những tưởng Noel năm nay khép lại sau chuyến đi chơi ấy, nào ngờ chính vì cảm hứng bất chợt của bản thân mà tôi đã có thêm một ngày đáng nhớ cho Noel năm nay.
Bỗng dưng tôi lại muốn ngắm cảnh đêm Sài Gòn trong không khí giáng sinh nên quyết định đón xe buýt để ngắm cảnh . Và may mắn thay, tôi không cô đơn, có một người vẫn luôn gắn bó bên tôi, hưởng ứng và cùng tôi thực hiện ý tưởng "điên khùng" ấy
17h15', hai đứa bắt đầu chuyến hành trình của mình.
18h50', đã có mặt ở Parkson.
Sau khi chụp ảnh, hai đứa dắt nhau vào ăn kem, vị kem mát lạnh, ngọt ngào thật tuyệt .
19h45', tiến hành ra trạm để đón xe lên Bến Thành. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy chiếc xe mong đợi ấy đâu, một cảm giác bất an lo lắng...
5', 10' trôi qua, hai đứa bắt đầu đếm thời gian. Nếu như không đến Bến Thành trc 20h30' thì không thể đón kịp chuyến xe cuối về nhà .
20h, quyết định bắt taxi . Ngồi trong xe ngắm đường phố Sài thành rực rỡ, thật đẹp biết bao! Có chút tiếc nuối vì không đến Bến Thành ngay từ đầu vì Parkson không đẹp như mong đợi....
Cuối cùng cũng lên được chiếc buýt về nhà, thật nhẹ nhõm... Nếu như không lên kịp thì không biết phải làm sao. Liều thật!
Trời đã khá khuya, khoảng gần 22h mới về đến nhà. Lại viết thêm những lần đầu tiên vào trang vở cuộc đời.
Lần đầu tiên đón xe buýt buổi tối chỉ để ngắm cảnh.
Lần đầu tiên ngắm Sài Gòn trong đêm Noel.
Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác ngồi chuyến xe cuối cùng (trên xe còn 5 hành khách).
Lần đầu tiên có cảm giác sợ khi đạp xe một mình về trễ như thế này.
...
Trong đời ai cũng có nhiều "lần đầu tiên" như vậy, và những điều ấy thường khiến mình nhớ mãi.
Những cảm hứng bất chợt và điên khùng ấy liệu chăng sẽ còn xuất hiện trong tương lai? Tôi cũng chẳng biết. Nhưng sợ rằng ngày tháng trôi qua, mình ngày một già đi, sự can đảm và liều lĩnh trong tôi chẳng còn để thực hiện chúng nữa....
Thế nên, bây giờ tôi chẳng ngần ngại chi khi làm những điều mình muốn. Biết đâu sau này tôi có muốn cũng chẳng dám làm .
Điều quan trọng nhất là cám ơn nhỏ, người luôn cùng tôi thực hiện những điều ấy (dù chúng chẳng bình thường tí nào ^^) và mang lại cho tôi thêm một ngày Noel thật ấm áp và đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc
Tks nhé
Trùm chăn và mơ tưởng đến Tết thôi
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com