•°o.O†windy_bell•°

   Trong: Tản mạn
 



Trời vào đông rét mướt mang theo những cơn gió se lạnh làm bước chân người bộ hành thêm vội vã. Ai cũng muốn nhanh chóng được về nhà sau một ngày làm việc, một ngày học tập hay một ngày rong chơi...mệt mỏi, chỉ còn mình Vân vẫn chậm chạp lê bước.  Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi ông mặt trời lẳng lặng lùi dần sau rặng cây để kết thúc ngày "làm việc" của mình. Không gian bao trùm bởi một màu đen u tối, lạnh lẽo. Trời bắt đầu mưa lất phất, những làn gió lạnh buốt cứ tạt vào mặt làm tung bay những lọn tóc rối bời đang lòa xòa trước trán. Cầm giỏ bánh trên tay, Vân mệt mỏi bước đi trên đoạn đường tối mịt, thỉnh thoảng có một vài ánh đèn hắt ra ánh sáng yếu ớt như muốn tô thêm màu đen cô quạnh. Con đường ngày càng trở nên lầy lội, đôi chân đã lấm đầy bùn dơ, Vân lặng lẽ cất lên tiếng rao não nùng nhưng không ai nghe thấy. Cô biết, sẽ chẳng ai muốn dừng chân hay rời khỏi ngôi nhà ấm cúng để mua bánh trong giờ này và trong thời tiết như thế này. Nhưng... "lỡ có ai muốn mua và mua luôn cả giỏ của mình thì sao?", với hy vọng nhỏ nhoi ấy, cô lấy vạt áo đã sờn che chắn cái giỏ đầy và cố gắng chịu đựng cái lạnh làm cô đôi lần run lên cằm cặp.
Đi đến một cây to, cô nhìn thấy một cái bóng đen nhỏ đang từ từ tiến lại gần. Đó là một thằng bé khoảng chừng năm tuổi. Đôi môi tím tái, khô khốc khẽ mấp máy trên khuôn mặt gầy guộc và xanh xao đến tội nghiệp. Thằng bé mặc chiếc áo xám cũ kĩ đã rách vài chỗ và một chiếc quần ngắn ôm sát đôi chân "ốm tong ốm teo" hết nhìn Vân rồi nhìn sang giỏ bánh.
"Em có muốn mua bánh không" Vân khẽ hỏi.
"Em...em không có tiền... nhưng mẹ em thì có" Thằng bé e dè đáp lại.
"Vậy mẹ đâu?"
"Mẹ em ở nhà, nhà em ở đằng xa kia". Vừa trả lời, thằng bé vừa đưa tay chỉ về một phía trong bóng tối. Vân bước theo cái bóng nhỏ liêu xiêu trước mặt. Thằng bé dắt Vân đi trong một con hẻm vắng vẻ, đường lầy lội, gập ghềnh với những vũ̀ng nước trũng đen kịt. Ra khỏi hẻm, thằng bé rẽ trái, dẫn Vân đến một khu đất hoang tối mịt.
"Nhà em ở khu này à?" Thằng bé chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục dấn bước. "Lạ thật, mình bán ở đây đã lâu nhưng sao không biết đường này nhỉ?" Vân thầm nghĩ và lo ngại không biết có nên đi tiếp hay không. Cô bắt đầu thấy lạnh hơn. Mưa cứ rơi, rơi mãi. Mưa không nặng hạt nhưng cứ dai dẳng không dứt làm bước chân người đi thêm nặng nhọc, mệt mỏi. Cuối cùng, Vân quyết định đi tiếp. Con đường mòn như hiện ra dưới đôi chân gầy guộc của thằng bé. Hai bên đường là những bụi cây rậm rạp, um tùm nhưng vẫn có thể nhìn thấy những ụ đất cao nằm rải rác. Nhìn kĩ Vân mới giật mình phát hiện mình đang đi vào khu nghĩa địa. Những nấm mồ cứ lần lượt hiện ra theo bước chân cô đi tới nhưng... không có bia mộ nào cả, chỉ có những mảnh gạch vỡ đặt dựng đứng làm dấu. Chúng được bao phủ bởi lớp cỏ dại dày mang một màu vàng vọt, thấp thoáng có những bông hoa nhỏ trăng trắng nhợt nhạt dính đầy bùn đất đang oằn mình trước gió. Mưa vẫn cứ rả rích rơi mang theo hơi lạnh run người.
Vân bắt đầu run rẩy:
- Nhà e ở đâu? Sắp tới chưa?
Thằng bé không trả lời và cứ đi tiếp. Cô cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở ngày càng trở nên ngắt quãng vì sợ. Nhìn quanh chỉ toàn là những nấm mồ trăng trắng hiện lên trong màn đen u tối. Những cơn gió cứ rít ù ù bên tai, những giọt mưa cứ rơi mang theo cái lạnh thấu xương và da thịt. Vân không biết mình đã đi như thế trong bao lâu và phải đi đến bao giờ.Thằng bé cứ đi mãi, đi mãi sau đó rẽ vào một con đường mòn khác không lầy lội nhưng rất hẹp, chỉ vừa bước chân của một người. Cuối cùng, nó cũng dừng bước.
Đó là một căn nhà hoang đổ nát chìm ngập trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cây đèn dầu yếu ớt có thể tắt lụi bất cứ lúc nào. Vân nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi úp mặt trên chiếc bàn gỗ mục nát, đôi tay buông thõng vẻ mệt mỏi. Thằng bé chạy lại lay:
- Mẹ ơi, con muốn ăn bánh.
- Con đi ra chỗ khác chơi đi, mẹ mệt lắm. Người phụ nữ ngước nhìn con rồi quay lại với tư thế ban đầu, không quên đưa mắt nhìn người khách đang đứng gần đó. Vân thấy lạnh cả sống lưng khi bắt gặp ánh mắt đó, một đôi mắt chán chường như không còn sự sống.
Đứng chờ thêm lúc lâu thấy mẹ không phản ứng gì thêm, thằng bé quay sang nhìn Vân với ánh mắt ái ngại. Vân mở giỏ bánh và chọn ra cái nhỏ nhất, hơi méo mó :
"Cho em này" và quay lưng bước đi mệt mỏi. Cô vừa lê bước vừa cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Thằng bé sau khi đón lấy cái bánh thì quay lại ngồi gần mẹ nhấm nháp. Người phụ nữ vẫn với vẻ mệt mỏi ấy, đưa tay móc từ túi áo một tờ giấy bạc đã nhàu nát:
"Mau đưa cho người ta, tiền bánh đấy". Thằng bé cầm tiền trên tay vội chạy như bay đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kip.
"Mẹ em đưa chị này" thằng bé đưa Vân tờ giấy bạc rồi nói tiếp " Ngày nào mẹ cũng đi tới khuya mới về và lần nào cũng mệt mỏi như vậy, nhưng mạ yêu em lắm".
Vân loáng thoáng hiểu người phụ nữ đó là ai và lấy từ giỏ cái bánh to nhất đưa cho thằng bé. Nó háo hức ra mặt, chạy tung tăng và dần biến mất sau một "ụ đất" cao trong bóng tối.
Hôm sau, Vân cố gắng nhưng ko sao tìm thấy con đường đó.
Sau cơn mưa cỏ mọc xanh rì, lấp cả lối đi...
-Wbell-


« Các bài cũ hơn · •°o.O†windy_bell•° · Các bài mới hơn »

Bình luận

dandelion
Jun 20 2010, 03:50 PM
Bình luận #1


Dandelion Mai
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325



Hú hồn. #:-S Ko thấy sợ. Miêu tả rùng rợn hơn chút nữa i. Mặc dù bạn rất mừng vì bạn ko sợ, nhưng vẫn phải góp ý đàng hoàng 4.gif.

Eh eh, biết bạn sợ ma mà bắt đọc truyện ma. Kỳ quá 67.gif


--------------------
... Nếu không muốn đi hết con đường ...

... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
…ñµớÇ…m内røj…
Jun 22 2010, 10:39 AM
Bình luận #2
No avartar

←Ç_α_ñ_d_y→
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 14-April 10
Thành viên: 44,542



…Çø…Ðøñ…†øi…Ðã…Çø'…†hµa`……¿
              ………Çhỉ…ri€ñ§…Hạnh…phÚÇ…
                                                   ………†hì…………
                                                                ……ÇhUa…mø†.…£ầñ……
~~> ¶-|ạnh…phÚc…ha¥…ñi€m`…ÐaU…
Saø…chỉ…†øàn…ñµøÇ…mắ†………¿
                              
                                                                    " …:…ñµớÇ…m内røj…:… "
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
windy_bell
Jun 24 2010, 11:34 AM
Bình luận #3


wbell
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 2
Nhập: 1-June 09
Đến từ: TP.HCM
Thành viên: 39,551



QUOTE(dandelion @ Jun 20 2010, 03:50 PM)
Hú hồn. 18.gif. Eh eh, biết bạn sợ ma mà bắt đọc truyện ma. Kỳ quá 67.gif

Hì, bạn cũng ko tính viết truyện ma nên cũng chẳng miêu tả rùng rợn làm j. Tại đọc truyện kinh dị riết rồi bị ảnh hưởng chút thôi 4.gif.
Cái kết là ý nghĩ lóe lên bất chợt, h đọc lại thấy kì kì, chắc phải sửa rồi.
Nghĩ ra thấy mình cũng rảnh hết sức :P
(àh, truyện kinh dị mà bạn này đọc ko thấy sợ thì coi như thất bại rồi. Nếu lỡ 1 ngày "xấu trời" bạn mà viết truyện kinh dị thì bạn này là "thước đo thành công" chính xác đó 21.gif , nhưng mà chắc ko có ngày đó đâu, yên tâm 10.gif)


--------------------
Ôi ước gì ta chưa hề biết nhớ
...để lòng ta thanh thản lúc chiều buông

Ôi ước j ta chưa từng gặp gỡ
...để vô tư trong sáng mãi tâm hồn
User is offlineProfile CardPM
Quote Post
dandelion
Jun 26 2010, 10:09 AM
Bình luận #4


Dandelion Mai
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 31-October 09
Đến từ: Nơi có gió
Thành viên: 42,325



Bạn cg thấy lạ là tại sao bạn ko sợ. Theo tiểu sử của bạn thì bạn phải bị ám ảnh + sợ ít nhất mấy ngày liền (đó là mấy lần coi phim ma + bị thằng Q gửi cái hình ma).

Ko hiểu sao lần này đọc xong, ko những ko bị ám ảnh mà còn... ngủ ngon nữa là đằng khác 3.gif. 21.gif mấy tiểu thuyết như "Vết sẹo cánh thiên thần" bạn đọc mà còn bị ám ảnh mấy ngày, ko hiểu sao cuốn này lại thấy thích nhưng ko thấy sợ 4.gif.

Đọc truyện kinh dị thì bạn sẽ cố thử, nhưng xem phim kinh dị + hình kinh dị thì never :26:


--------------------
... Nếu không muốn đi hết con đường ...

... Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn ...
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

windy_bell
Họ tên: •°o.O†Phong Linh•°
Sinh nhật: : 26 Tháng 6 - 1993
Nơi ở: TP.HCM
Yahoo: pin_wheel_wb  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
"Khi con người ta sống phần lớn cuộc đời trong một cái hố thì chỉ còn cách duy nhất là đi lên mà thôi"

-:-leng keng-:-

  

Có cơn gió nhẹ thổi...
... chiếc chuông gió ngân vang...
... lòng người cũng nhẹ nhàng rung động...

Dựa người vào chiếc ghế nhỏ, cầm trên tay quyển sách yêu thích và nhâm nhi ly sữa nóng, cảm thấy chẳng còn gì sung sướng bằng.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản và nhẹ nhàng đến thế...
Nhưng đời người có bao lần được tận hưởng? 
...

Chào mừng bạn đến với thế giới của tớ - một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc với những cảm xúc cũng "giản đơn" không kém... 
Mơ mộng, đa cảm, lắm lúc đa sầu...
Tản mạn và tùy hứng...
Đó chính là blog và chủ nhân của nó...





Đôi khi chỉ một bản nh
ạc không biết tên
... cũng làm lòng người bình yên lạ...


Enjoy your day!

 





Bạn bè
thanhquoc
thanhquoc
langtu_nck
langtu_nck
Đời phiêu bạc
Đời phiêu bạc
babiimeo
babiimeo
V.XIII
V.XIII
dandelion
dandelion
Mưa lạnh thiên đường
Mưa lạnh thiên đường
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
July_Na
July_Na
khietnhi_hoanghongio
khietnhi_hoanghongio
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com