Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Thu cảm...




Tiết trời bắt đầu se lạnh.

Những cơn mưa cứ nối tiếp nhau hiện hữu cả ngày lẫn đêm.

Thường nhật trong ngày là buổi sáng ẩm ướt hơi sương, là buổi trưa âm u không chút nắng, là buổi chiều tràn ngập màu xám của mây.

Có lẽ cái nắng gay gắt của ngày hè đã lặng lẽ ra đi chẳng cần lời từ biệt.

Mùa thu đến tự bao giờ?

 

Đêm nay, trời lại đổ cơn mưa.

Mưa thu không to nhưng dai dẳng.

Gió thu theo mưa mang đến cái lạnh run người.

Phải chăng do “quá quen” với cái nóng mà giờ cảm thấy “xa lạ” với cái lạnh này chăng?

 



Mưa rơi.

Chú mèo con co người nằm cạnh.

Chỉ muốn lặng yên ngắm mãi nét yên bình đó.

Chỉ muốn vuốt ve lên bộ lông mềm mượt.

Chỉ muốn hôn lên đôi mắt khép hờ, hôn lên cánh mũi nhỏ dễ thương ấy…

Nhưng có lẽ từ đây sẽ chẳng thể làm những điều ấy ...

... như đã từng làm….



 

Ba mẹ đã bắt đầu gay gắt và kiên quyết hơn.

Dẫu biết rằng những lời họ nói đều đúng …nhưng để thay đổi một thói quen, thật khó!

Đã nhiều lần giật mình tỉnh giấc nửa đêm tìm người bạn nhỏ hay nằm cạnh.

Đã bao đêm nghe tiếng “meo, meo” trước cửa phòng mà tội nghiệp.

Có lẽ mi cũng nên thay đổi thói quen, mèo ạ!



 

 

Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi...

Cảm thấy trống rỗng.

Trống rỗng không phải vì không có suy nghĩ gì mà bởi có quá nhiều suy nghĩ, cảm xúc đan xen.

Thật khó để phân định rõ ràng bất cứ thứ gì đang hiện hữu trong đầu.

Có lẽ, ta đang buồn chăng?

...

 

Một người đã từng hỏi tôi: Phải mất bao lâu mới hiểu hết một con người? Một năm? Năm năm hay mười năm…? Có lẽ tôi không phải là người kiên trì đi đến tận cùng của vấn đề để tự tin mà đưa ra con số hữu hạn nào đó, chỉ có thể dùng sự mơ hồ của từ “rất lâu” làm câu trả lời an toàn nhất.

Trong đời ta, bao nhiêu người đến rồi đi, bao nhiêu người ở lại?! Nhiều người lướt qua như đám mây trôi, nhiều người như cơn mưa làm ướt đẫm cuộc sống của ta, và cũng có những người thay đổi nó mãi mãi.

Liệu trong tất cả những con người đó, ta hiểu được ai?

...


 

Lúc trước tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu một số người bên cạnh, dù là không hoàn toàn.

Nhưng đáng buồn thay, tự khi nào tôi nhận ra rằng không phải thế.

Tôi tự hỏi:

Phải chăng mình chưa biết cách nhìn người?

Phải chăng bấy nhiêu thời gian là chưa đủ?

Hay do lòng người thay đổi quá ư… chóng vánh?

Mà cho dù có vì điều chi đi chăng nữa, tôi cũng chỉ buồn một chút...

như mưa thu chợt đến...

...rồi đi.

Có  trách chi khi chính tôi còn chưa hiểu nổi bản thân mình!

 

Mưa rơi.

Những cành cây con oằn mình trước gió.

Phải chăng chúng cũng cảm thấy lạnh và… mệt mỏi?

Nhưng qua đêm nay, ngày mới lại lên và chúng sẽ lại “tươi tỉnh” thôi…



 

...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com