Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Trôi...




Vậy là cũng gần 3 năm rồi không ghé thăm blog nữa, thời gian đúng là chạy nhanh dù không ai đuổi. Nếu như trang blog này là quyển nhật ký cuộc đời thì nó bị khiếm khuyết hết 3 năm mất rồi, dù thời gian đó mình đã trải qua không ít mốc sự kiện quan trọng, đáng nhớ. Có lẽ mình chỉ hay viết blog để kể lể, than vãn những lúc buồn, cô đơn, trang blog cũng bởi thế mà toàn những bài viết nặng nề.. Còn những lúc vui thì chỉ lo tận hưởng và chìm đắm trong cái sự… lười 4.gif. Nghĩ lại cũng thật bất công cho em blog của mình quá …

Những năm qua chắc mình cũng đã thay đổi ít nhiều, không còn là cô bé ngây ngô hồi nào hay mơ mộng và suy nghĩ vẩn vơ, nhưng sao cũng chẳng thấy trưởng thành lên mấy, cứ dở dở ương ương mãi. Tốt nghiệp rồi, chấm dứt quãng đời học sinh mười mấy năm trời. Cũng đã có một công việc ổn định, có người để nhớ mong. Ngẫm nghĩ lại thì từ lúc sinh ra đến giờ cuộc sống của mình bình yên và đơn giản, chẳng có nhiều biến cố cũng chẳng có gì quá nổi bật. Mọi thứ từ việc học hành, tình cảm hay sự nghiệp, tất cả đều diễn ra ở mức bình thường, đều đều như dòng nước lặng. Mình cũng chẳng mong gì nhiều hơn thế, nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu một chút gì đó…

Thiếu một chút xíu điểm cho kết quả tốt nghiệp. Bao nhiêu cố gắng phút cuối không thể bù đắp cho một phút buông lơi. Dù kết quả không tệ nhưng ở mức bình thường, để lại bao nuối tiếc.

Thiếu một chút bức phá trong công việc. Vẫn cảm thấy đó không phải là một công việc mà mình theo đuổi với tất cả nhiệt huyết, đam mê. Nhưng thế nào là đam mê chứ? Có thể đến bây giờ mình vẫn chưa thực sự biết mình thích gì nhất nữa.

Thiếu một chút “kinh thiên động địa” trong tình cảm. Có vẻ như thời gian gần 3 năm đã làm cho mọi thứ trở nên bão hòa và trầm lắng. Đôi lúc mình hoài nghi về mối quan hệ mà mình gìn giữ suốt mấy năm nay, cứ cảm giác đó giống như mối quan hệ giữa 2 người bạn thân hay 2 người tri kỉ hơn, bởi trong phim, truyện hay một số người xung quanh họ yêu nhau sâu đậm thế mà, “kinh thiên động địa” thế mà. Có lẽ người nào cũng còn “tính toán” quá, lý trí quá và tôn trọng cái “tôi” của mình quá. Nhưng cũng có người nói rằng, người bạn “tri kỉ” sẽ sánh bước với mình lâu hơn và bền vững hơn. Cũng có thể là mỗi người có cách yêu khác nhau, với mình, hiện tại cảm thấy vui và hạnh phúc là được rồi.

Nói chung thì mình là một con người an phận và thích sự ổn định (có lẽ vì thế mà nhiều người cứ bảo mình như bà già =.=). Dù thực chất trong người luôn có một chút nổi loạn nhưng bản thân không đủ can đảm để thực hiện nó. Đến thời điểm này thì mọi thứ đều đáng để bản thân cảm thấy hài lòng rồi.

Cũng mừng!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com