Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Viết cho một đêm mưa…



Một buổi tối, trời lại mưa. Có lẽ mùa mưa đã về thật rồi.

Tháng Sáu đã trôi qua cùng với cái nóng có thể làm nóng chảy bất cứ tâm trạng thoải mái nào. Nếu có ai hỏi ko thích điều gì nhất ở những ngày hè, tôi sẽ chẳng cần nghĩ ngợi mà trả lời: cái nóng. Và nếu hỏi rằng điều gì làm tôi bận tâm suốt, tôi cũng chẳng phải đắn đo khi nói rằng thi cử. Nắng nóng và thi cử, bất cứ ai cũng phải đối mặt nhưng mỗi lần nghĩ tới vẫn ko khỏi hãi hùng!

Nhưng thôi, dù có ghê gớm đến đâu cũng đã qua rồi. Con người phải sống với hiện tại. Người ta thường rất đau lòng và hối tiếc khi mất đi một thứ gì đó vì nghĩ rằng bấy lâu nay không trân trọng nó. Vậy có bao giờ bạn bất ngờ có đc điều gì và chạnh lòng khi nhận ra bấy lâu mình bị thiếu thốn? Đôi lúc tôi tự hỏi: giữa có rồi mất và thiếu thốn rồi có, cái nào sẽ tốt hơn? Có lẽ  là “có” sau. Quá khứ dù có đau lòng hay hạnh phúc cách mấy cũng sẽ dần phai nhạt, cái mà ta phải đối mặt chính là hiện tại. Phải chăng một hiện tại vui vẻ và hạnh phúc là điều mà chúng ta luôn mong muốn? Vậy hà cớ gì cứ phải bận tâm chuyện xưa cũ mà làm nó nhuộm sắc đen!

Nói thì có vẻ rất hay nhưng mấy ai làm đc! Cảm xúc ngang bướng thường đối đầu với lí trí. Nhất là đối với một người sống theo cảm xúc như tôi thì càng không dễ dàng. Thôi thì cứ bắt đầu với điều nhỏ nhặt nhất. Đó là toàn tâm tận hưởng cảm giác dễ chịu của đêm mưa.

Mưa rơi róc rách...

Như tiếng ai đó bên tai...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com