Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

•°o.O†windy_bell•°

Zing blog...

Một buổi tối khá rảnh rỗi. 

Sau khi lang thang facebook hết đọc tin tức, xem ảnh bạn bè, rồi xem mọi người nói chuyện phiếm với nhau, tôi chán nản suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Bài tập thì vẫn tồn đọng chờ tôi giải quyết đấy thôi, truyện thì nhiều, phim thì không thiếu... nhưng tự dưng tôi chẳng có hứng thú gì với chúng cả. Thế là tôi chợt nhớ đến trang Zing me mà tôi đã bỏ quên cũng gần hai năm rồi. Nhìn vào list bạn bè của mình, cũng giống như tôi, hầu như không còn ai dùng Zing me nữa. Từ khi có trào lưu Fb, người người dùng Fb, nhà nhà dùng Fb, Zing me ngày một trở nên yên ắng hơn.
Tôi như trở về ngôi nhà đã bỏ hoang mà nhìn thấy mình của vài năm trước. 
Trang blog chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười entry nhưng cũng đủ để tôi biết rằng bây giờ ít nhiều mình đã thay đổi.

Bài viết đầu tiên, không ngờ lúc trước văn phong của tôi cũng "dí dỏm" như vậy.

<Hellu!!
Viết lúc 09:54 sáng 14/08/2010


Lại viết blog!

Viết blog thì chẳng có gì đặc biệt, hàng ngàn, hàng triệu người vẫn viết đấy thôi, nhưng liệu có ai giống mình...? (vẫn tự cho mình là đặc biệt @[email protected])

Lại một ngôi nhà mới!

Từ yh360, 360plus, opera rồi facebook, vnvista... nhưng tất cả cũng chỉ là quán trọ, là chốn dừng chân của những xúc cảm khi chúng không còn chỗ "dung thân". Đã gọi là "quán trọ" thì chẳng có gì là mãi mãi, rồi những "lữ khách" cũng sẽ ra đi và tiếp tục hành trình của mình. Có thể nó sẽ lưu giữ lại một chút gì đó nhưng cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ trong một phần rất rất to mà thôi.

Vì thế, bạn sẽ không thể đánh giá được gì nhiều về tôi khi chỉ ghé thăm trang blog này đâu 

...

Đây là entry đầu tiên của mình nhỉ, không biết viết gì để giải tỏa cái não đang rối tung hiện tại ( người ta vẫn tìm đến blog mỗi khi "khó nghĩ" đấy thôi ). Có lẽ, vì càng ngày thì vốn từ ngữ càng hăng hái dắt tay nhau ra đi  , cũng có thể vì những con "vi khuẩn" trong não ngày càng mạnh hơn mà bây giờ không thể viết thêm được nữa (hết biết viết gì nữa rồi TT___TT)

Thôi thì kết thúc entry đầu tiên tại đây! 

Chào nhà mới!>
-------


Viết lúc 11:40 trưa 21/08/2010 

Trời không trăng cũng chẳng có lấy một ánh sao.

Bóng đêm bao trùm lên vạn vật.

Một không gian. Tối mịt.

Đôi mắt lần mò trong bóng tối, cô bé tự hỏi mình đang tìm kiếm gì. Một thứ gì đó? Một ai đó? Hay một niềm tin đã lạc mất?... Cũng chẳng rõ! Nhưng cho dù là gì đi nữa, trong bóng đêm cũng chỉ có một màu đen lạnh lẽo và ảm đạm. Cô bé như lọt thỏm vào một không gian chỉ toàn bóng tối.

Cô đơn, lạc lõng... Cô bé cứ đi mãi, đi mãi, theo một phương vô định.

Chẳng có ai cả, nhìn quanh chỉ thấy đôi tay mệt mỏi, của chính mình. Một cái nhếch môi, chua xót!

Một cánh cửa đã khép và nhốt lại rất nhiều thứ. Vui có. Buồn có. Cả sự thất vọng ê chề. Có cảm giác như một thứ gì đó đã mất đi mãi mãi... nhưng là gì? Nào ai biết được! Buông tay thôi! - cô bé nghĩ.

Buông tay...Để thả rơi những thứ đang làm đôi tay mệt mỏi. Nặng quá, nên chẳng thể nắm giữ hay níu kéo điều gì.

Buông tay...Để giữ cho mình lòng tự tôn ( mặc dù lòng luôn phủ nhận điều đó)

Buông tay...Để trở về một thời vô tư lự, không lo nghĩ.

Buông tay... vì muốn. Thế thôi!

Có lẽ mọi thứ kết thúc khi vẫn chưa có đủ thứ gì đó!

...

"Một cánh cửa khép lại thì sẽ mở ra một cánh cửa khác", người ta vẫn hay nói thế. Liệu có phải cánh cửa này không?

Trong không gian tối tăm, cô bé nhìn thấy ánh sáng.

Ánh sáng ấy có thể sưởi ấm một góc khuất.

Bước về phía đó?

Không thể!!! Nó làm cô lóa mắt. Đau mắt.

Càng nhìn nó thì mắt càng đau.

Nhắm mắt lại.

Mở ra.

Thấy một người con trai đang từ luồng ánh sáng ấy bước lại gần.

Người ấy nói:

...

...

..

" Dậy đi, tới giờ đi học rồi!"

...
Ah', hóa ra là ... mơ   
p/s: người nói là ... anh 2 >
----------

<Meo... con mèo!
Viết lúc 2:55 chiều 30/08/2010 
 

Meo...meo...meo...
Tiếng mèo mẹ kêu sao nghe thảm thiết!!
Hai chú mèo con nhuổm dậy nghe ngóng.
Phải chăng mèo mẹ đang tìm con?
Phải chăng mèo con biết mẹ tìm mình??
Không gặp con chỉ mới vài tiếng..
... mèo mẹ đã rối rít đi tìm.
Tình mẫu tử đây sao??? 
...
Meo... meo... meo...
Ba mẹ con đã được gặp nhau.
Grừ...
Đây là tiếng mèo tranh đồ ăn mà nhỉ?!
Trong bóng tối thấp thoáng một con chuột.
Nó đang ngự trên miệng một chú mèo con >__< (chắc mèo mẹ đem đến đây )
Nhả ra! Nhả ra!!!
Mèo vẫn ngậm chặt! T_T
Nhấc người mèo lên, lắc thật mạnh.
Xách hai chân sau, rung dữ dội.
Vô ích TT_TT
Hai con chó hiếu kì chạy lại xem =,= (chó mà cũng nhiều chuyện -.-)
Ah,đã thấy một cây chổi!!!
Cán chổi ấn vào đuôi chuột, tay ta lôi thân mèo.
Chuột đã... đứt đuôi, nhưng thân thì vẫn đang bị ngậm !
Kinh tởm >_<
Chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao???
...
Không!!! Tất nhiên!
Cán chổi ...đập vào đầu mèo con (hết cách rồi =,=)
Nhả ra không? >"<
Cuối cùng đầu chuột và miệng mèo đã tách ra xa! 
Nhưng làm sao ta dám ôm mi nữa -.- 
...
Chẳng lẽ là mèo thì phải bắt chuột sao??? >


Lúc trước tôi có ý nghĩ ngây thơ như vậy đó, nghĩ rằng mình sẽ nuôi được một em mèo "ăn chay". Tôi yêu mèo đến nỗi ngày nào cũng ngủ chung với nó, dành hàng giờ để ngồi giỡn với nó, và tất nhiên... việc nó bắt chuột là một chuyện tuyệt đối không thích. Ngày trước, mặc kệ ba mẹ mắng bao nhiêu lần, lúc nào tôi cũng ngồi ôm mèo con trong lòng, có lúc còn lén hôn nó nữa. Còn bây giờ, dù vẫn yêu mèo đấy thôi, nhưng không còn gần gũi như trước nữa. Nguyên nhân bởi vì càng ngày, số lần tôi thấy em mèo của tôi ăn chuột ngày một nhiều hơn >_<
...


<Thiệp! 
Viết lúc 4:40 chiều 14/11/2010

1 tuần bận rộn đã trôi qua, nhưng dư âm còn lại có lẽ sẽ khó phau nhòa!
Ngày thứ 7...

Cả trường huyên náo từ sáng sớm bởi có tổ chức thi bóng chuyền.

Buổi chiều thi làm thiệp. Thiệp năm nay thật là "đột phá" , nhìn chung nếu có giải "Lạ, ngộ" thì ...đoạt giải rồi!  Đây là những tấm hình chụp lại, theo nhiều ý kiến thì có thể xem là... "mô tả 1 đầm sen "



Cái này là lá sen Idol Tân ngồi hì hụi tô (mất hình tượng ghê ), thầy Trường đi ngang phán "mấy em làm thiệp hoành tráng hen 4.gif" (to quá mà! :">)

Đây là tác phẩm đã hoàn thành (làm xong đi nộp mà mắc cỡ dễ sợ ^___^)



Còn mở ra được nữa nè:



Hì hì, nhìn chung là có sáng tạo nhỉ, dù... khó đậu>


Đó là cuộc thi làm thiệp 20/11 năm lớp 12. Lần đó 2W cùng đăng kí, cộng thêm "phụ tá" là Idol. Ngày hôm đó cả trường rất náo nhiệt, nào là thi cắm hoa, làm thiệp, hội thao... Cả một tuần suy nghĩ ý tưởng, thêm một buổi sáng ngồi tô tô, vẽ vẽ, cuối cùng thì cũng được thành phẩm ^^. Dù là không đoạt giải nhưng cả 3 đều rất vui, đó là một kỉ niệm mà sau này nhớ lại ai nấy đều không khỏi.. mỉm cười...
--------


<Thích...
Viết lúc 1:51 trưa 05/03/2011

Dòng thời gian như con nước lũ chảy xiết. Khi cảm thấy mình đang bị nó cuốn trôi theo - sống nhanh hơn, hối hả hơn và có cảm giác mệt mỏi - tôi lại tìm đến âm nhạc như một khoảng lặng của tâm hồn. Những lúc như thế, tôi rúc người thật sâu trong bóng tối và chỉ còn biết sự hiện diện của tôi - và - nhạc, chẳng suy nghĩ đến ai, cũng chẳng quan tâm đến điều gì.

Nhưng đã lâu rồi tôi ko còn thói quen đó nữa. Ừ thì, một hoạt động mà ko còn thực hiện thường xuyên sẽ ko còn đc gọi là “thói quen”. Tôi đã trải qua một thời gian khá dài để cố gắng thay đổi mọi thứ, kể cả những thói quen ưa thích của mình. Tại sao ư? Tôi cũng chẳng biết, chỉ nghĩ rằng …thay đổi thói quen để có một khởi đầu mới…

Nhưng mọi sự có lẽ không như những gì tôi nghĩ... Dù đã ngần ấy thời gian trôi qua nhưng tôi vẫn bị quá khứ tác động. Thôi thì chẳng nghĩ ngợi chi nữa, làm những gì mình thích thôi.
Let the music heal your soul!>

Ai rồi cũng sẽ trải qua mối tình đầu của mình nhỉ?! Tôi cũng vậy (giờ ngẫm lại thấy mình cũng sớm học đòi quá =.=) "Mối tình đầu" của tôi đến nhanh và cũng đi nhanh tựa cơn gió. Ngày đó chỉ biết cái tôi của mình, bao nhiêu lí lẽ hay ho đưa ra cuối cùng cũng chỉ vì bảo vệ sự tự tôn của bản thân. Nếu thật sự có điều ước, tôi chỉ muốn mình của ngày trước bớt tin tưởng một chút, bớt "tò mò" một chút, và... bớt vội vàng một chút.

Nhưng thật ra tôi cũng không cần điều ước ấy. Tôi bây giờ cũng đã thay đổi ít nhiều, không còn mãi lẩn quẩn, lanh quanh trong mớ bòng bong ấy nữa. Bởi thế tinh thần cũng đã lạc quan hơn, có thể nhìn lại quá khứ một cách bình tĩnh hơn (hay đúng hơn là "dửng dưng hơn")
Dù vậy, mối tình đầu luôn làm người ta nhớ mãi, nhớ cả niềm vui, lẫn nỗi buồn...
...

Thế là tôi đã "dọn nhà" qua bên đây. Lang thang nơi này, nơi nọ cuối cùng nơi gắn bó nhất vẫn là Vista. Với tôi, có lẽ Vista là nơi an toàn nhất để tôi "ẩn náu". Thật ra tôi là người rất mâu thuẫn, một mặt muốn chia sẻ tâm tư với người khác, mặt khác lại không muốn người khác hiểu quá nhiều về tôi (nhất là những người quen biết tôi không chỉ qua màn hình, phím gõ). 
Thế nên, tạm thời sẽ dừng chân ở đây vậy, nơi vạn người không biết, chỉ một người biết...


bởi: dandelion trong Jan 28 2013, 08:21 PM

Uhm, mỗi lần đọc lại những bài viết "ngày xưa", bạn vẫn luôn cảm thấy "thú vị" cho cái văn phong lúc đó. 

Mới 3 năm chứ mấy, vậy mà, cách viết đã khác xưa rất nhiều. Có điều, độ ướt át không tự sinh ra cũng không tự mất đi, chỉ là chuyển từ cách thể hiện này sang cách thể hiện khác. Yên tâm, blog bạn này vẫn đảm bảo độ ướt át! 71.gif

Đi qua không biết bao nhiêu "quán trọ", có một nơi ở rất lâu, hoành tráng đến nỗi chứa đến 150 bài blog suốt 3, 4 năm trời... bây giờ chỉ còn là 1 file trong máy tính. Cuối cùng, không ngờ nơi dừng chân lại là vista này. Thật ra thì nơi này đã sớm bị lộ rồi, chỉ có điều không hiểu sao bạn vẫn không bỏ đi nơi khác (chắc tại vì thấy bạn này cũng không đi 71.gif

Mấy ngày nay nghỉ ở nhà, lôi truyện của Điệp Chi Linh ra đọc, ngưỡng mộ những mối tình trong đó một phần, nhưng cũng thấm thía rất nhiều tình bạn của bộ ba Vệ Nam - Tiêu Tinh - Kỳ Quyên... Thấp thoáng thấy hình ảnh của mình. Nhưng ko biết ai giống Vệ Nam, ai giống Tiêu Tinh, ai lại giống Kỳ Quyên nhỉ? 39.gif

P/s: zing blog của bạn này bạn có đọc, nhưng sao một số entry lại thấy rất lạ 39.gif

bởi: windy_bell trong Jan 28 2013, 09:33 PM

Mấy entry đó nguyên văn từ bên Zing chứ đâu, chắc tại văn phong lúc bấy giờ khác quá nên bạn này mới lấy làm lạ. (Bạn còn thấy lạ nữa mà icon15.gif)

Nhìn sơ qua  thì bộ 3 của mình cũng ko giống lắm vì… có một pé trai (mà pé này tính tình ko hề dễ chịu tí nào 16.gif).  Riêng bạn với bạn này, bạn cũng không biết đứa nào giống nhân vật nào nữa… Ai cũng có một chút cố chấp của Vệ Nam, một chút nhiệt huyết của Kỳ Quyên, và nhiều khi tâm tư giấu kín giống như Tiêu Tinh vậy. Còn xét về góc độ tình cảm thì bạn thấy có vẻ bạn này giống Kỳ Quyên, ưu tiên hàng đầu cho sự nghiệp 71.gif

bởi: dandelion trong Jan 29 2013, 09:06 AM

Bạn không thể xem được trang này. Có thể:

- Trang này không tồn tại.

- Hoặc nội dung của trang này đã bị xóa.

- Hoặc quyền riêng tư bạn không được phép xem"
=> có thể là bài gần đây nhất bạn vẫn chưa xem 39.gif

Mới vừa dạo lại zing: "bạn j` ơi có thể xem giúp mk mất pic này là của anh nào k ạhttp://linhmaroon.wordpress.com/2011/03/09/m%E1%BB%B9-nam/
Bạn này nhận ra dc bao nhiêu người trong đây nhỉ?

Còn về vấn đề Kỳ Quyên - Tiêu Tinh - Vệ Nam thì... bạn ko dám giống Kỳ Quyên đâu, hic, tính cách chị này... dã man lắm! :-s

bởi: windy_bell trong Jan 29 2013, 10:17 PM

Bài bạn này nói không phải là bài gần nhất đâu, sau đó còn mấy bài viết nữa lận, vs lại bạn chỉ khóa blog khoảng 1 năm trước thôi, chắc là đọc rồi mà quên đó 4.gif
Nhìn một loạt chỉ nhận ra được Tiêu Nại, Hà Dĩ Thâm, Trình Tranh với tên gì đó trong Dư vị trà chiều (truyện này chưa đọc nhưng có thấy qua hình). Cơ mà xem hình Lục Song thất vọng quá 67.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com