Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

westlife_manutd's Blog/ forever one love/viva forever/an eternal love

cho những người hùng của tôi

Sau khi đội tuyển Anh loại khỏi tứ kết bởi phong độ yếu kém, tôi đã khóc nhiều nhưng vẫn vui và hi vọng vì còn có Đức. Tôi mong chờ cái ngaỳ Đức có mặt ở Berlin. Bán kết, khi tất cả đang trông chờ vào 1 chiến thắng trên chấm phạt đền đỏ đen thì đột nhiên Ý ghi bàn ở ngay phút cuối cùng. Klinsi đứng cô đơn trên sân cỏ vơpí 1 sự bất hạnh vì ông không thể đi ra an ủi các học trò, Klinsi không sụp đổ mặc dù hơn ai hết ông là người đau đớn nhất, trái tim ông lúc đó đã vỡ vụn như bao người, như chính tôi. Khi nhìn thấy Odonkor và Metersacker lấy vạt áo lau nước mắt, tôi không nói được 1 lời nào. Không đừng khóc, vì các anh luôn là những người hùng trong lòng tôi. Các anh thua không có nghĩa là các anh sẽ không bao giờ chiến thắng. Look for a rainbow in every storm. I love you

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com