Woody, hi every body!!!

5 Trang < 1 2 3 4 5 >

Các bài viết vào Monday 14th August 2006

 
user posted image

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại.

Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô, mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng, và sự keo kiệt của cô, nhưng Jack vẫn rất vui vẻ, cậu bé rất ngoan. Cậu bé tự nghĩ: " Nếu không có cô, chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi, và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại. Jack cũng ở lại phụ bạn ấy, cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.

Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :

-Sao cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?

-Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?

-Ừ

-Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu

Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé, đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra:

-Xinh quá, chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế?

-Bạn cứ mở ra đi.

Jack nhìn cô bạn, cười.

Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:

-Không hề có gì trong hộp này hết, Jack ạ?

-Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó, không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi, mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.

Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc, là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười và nói: "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu, không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu đấy "

Tôi rất thích câu chuyện đó, đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta, tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người.

Hãy biết trân trọng nó !


Các bài viết vào Sunday 13th August 2006

 
Roger Scarberry, cùng vợ và hai người bạn - Steve và Mary, sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó. Trên xa lộ 62 từ Tây Virginia đến Point Pleasant (Mỹ), giữa màn tối dày đặc, xuất hiện hai đốm tròn đỏ lừ. Khi xe chạy đến gần, họ phát hiện đó là hai tròng mắt đặt trong cổ của một sinh thể cụt đầu...

Quái vật hình người, cao khoảng 1,9 m. Nó có hai tay và một màng cánh rộng. Nó đứng thẳng trên hai chân giữa đại lộ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang tiến đến. Trong khoảnh khắc ấy, Roger Scarberry đã quyết định lạng một cú nguy hiểm để tránh quái vật.

Trong lúc sợ hãi, Roger nhấn ga hết cỡ để trốn chạy. Quái vật dang rộng đôi cánh và huỳnh huỵch đuổi theo chiếc xe, vừa đuổi vừa rú lên những tiếng đáng sợ. Lúc chiếc xe tiến vào địa phận Point Pleasant, quái vật đột nhiên lẩn mất dạng vào bóng tối bên vệ đường. Ngay đêm đó, Roger đã đến đồn cảnh sát, nhưng mọi cuộc kiếm tìm đều không đưa lại thông tin gì về "người không đầu". Sự kiện xảy ra vào đêm 15/11/1966.

Hàng trăm nhân chứng



Người không đầu khi nào cũng có hai đệ tử đi theo.

Trong hai năm 1966-1967, cảnh sát khu vực Point Pleasant đã được hàng trăm nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy "người không đầu" nhiều lần ở xa lộ 62. Câu chuyện sau đó đã xuất hiện nhiều lần trên báo chí, gây tâm lý tò mò và sợ hãi dai dẳng. Không hiểu sao, đến năm 1967, người không đầu đột nhiên biến mất, cùng lúc với một tai họa làm sập cầu Silver-Bridge ở Point Pleasant. Phải chăng sự biến mất bí ẩn của người không đầu liên quan đến vụ việc này?

Năm 1975, nhà văn John Keel đã viết cuốn Mothman Prophecies (Lời tiên tri của người bướm). Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thời đó. Câu chuyện kể về sự xuất hiện của người không đầu, có đôi cánh như cánh bướm. Keel đã liên hệ sự xuất hiện của người bướm với hàng loạt sự kiện bí hiểm xảy ra ở Point Pleasant trong hai năm 1966-1967. Theo Keel, người bướm - hay người không đầu - có thể là một dạng sinh thể đến từ những vật thể lạ (UFO). Ông cũng đưa ra giả định rằng, người không đầu là một sinh thể chiều không gian khác, và đã "vô tình" lọt vào tọa độ không gian - thời gian của chúng ta.

 
Một người đàn ông trong giấc mơ thấy bị bọn cướp đón đường và cưa đứt chân phải của ông ra. Một tuần, hai tuần trôi qua, ông bỗng phát bệnh: chân phải của ông bị bại liệt. Trường hợp khác, suốt mấy đêm liên tục, một phụ nữ bị ám ảnh bởi giấc mơ kinh hoàng: một đàn gà tây tranh nhau rỉa từng đám da đầu của chị. Sau hai tuần, người phụ nữ trông bề ngoài có vẻ khoẻ mạnh này bỗng nhiên chết vì xuất huyết não. Những giấc mơ "tiên tri" có liên hệ gì với cuộc sống thường nhật của chúng ta?

Từ lâu nay các chuyên gia đã để ý đến những hiện tượng như vậy. Bác sĩ tâm thần P.B.Ganuskin (Nga) dựa trên kinh nghiệm chữa bệnh của mình và theo những báo cáo khác nhau của các đồng nghiệp, đã giải thích các giấc mơ đó từ quan điểm duy vật và trên cơ sở kiến thức sinh lý học thần kinh. Ông cho rằng, những chuyển biến chức năng rất không đáng kể, xảy ra do rối loạn tuần hoàn máu đến các vùng của bộ não chịu trách nhiệm điều khiển hoạt động của các cơ quan tương ứng mà trong thời gian tỉnh táọ con người không cảm giác được. Trong thời gian ngủ, những tín hiệu bệnh lý dè dặt này đột nhập vào não không gặp phải sự cạnh tranh lớn từ phía những luồng kích thích bên ngoài. Và những tín hiệu bệnh lý đó được chuyển thành các hình ảnh của giấc mơ. Cần nhấn mạnh rằng quá trình này xảy ra ngay trong não.

Sức đề kháng của cơ thể có khả năng hàn gắn những tổn thương ban đầu của lớp mô bộ não, nên với người khoẻ mạnh, giấc mơ kinh hoàng kia không thành hiện thực, sẽ nhanh chóng bị quên đi. Tuy nhiên, bệnh lý có thể tiến triển, lớp mô của nào bị tổn thương nghiệm trọng hơn, gây ra sự bại liệt, và giấc mơ "tiên tri" như thế được khẳng định.

Một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu giấc ngủ - bác sĩ V.N.Kasakin - qua nhiều nằm đã quan sát và phân tích hơn 16 ngàn giấc mơ, đã đưa ra hàng loạt kết luận quan trọng có ý nghĩa to lớn trong tâm lý học cũng như ý học. Trong các bài báo và các sách của mình, ông đã đưa ra rất nhiều trường hợp các căn bệnh thần kinh nguy hiểm đã được "dự báo trước" trong giấc mơ.

Đây là những ví dụ tiêu biểu. Năm 1968, bệnh nhân X. 51 tuổi, điều trị tại Viện phẫu thuật thần kinh Lêningrad. Một năm rưỡi trước khi bị bệnh, ông ta (khi đang hoàn toàn khoẻ mạnh) thường xuyên mơ thấy một con rắn to quấn quanh cổ cho tới thắt lưng ông.

Tỉnh dậy trong hoảng sợ, ông có cảm giác đau nhẹ ở cổ và ngực. Giấc mơ này biểu hiện triệu chứng ung thư tủy sống và dần phát thành bệnh, dẫn đến sự bại liệt của bệnh nhân. Nếu những bệnh nhân như thế được điều trị kịp thời bằng giải phẫu thần kinh thì nội dung của các giấc mơ sẽ thay đổi theo mức độ phục hồi sức khoẻ.

Bệnh nhân Y kể rằng: trong giấc mơ, ông bị một người lạ đánh vào tai phải của mình. Sau đấy không lâu, ông bị viêm màng tai. Trường hợp khác: bác sĩ người Đức V.Haiman mơ thấy một con rắn cắn vào chân ông. Quả thật, sau một thời gian không lâu, ở đúng chỗ "vết rắn cắn" trong giấc mơ của bác sĩ, xuất hiện vết loét không sao chữa khỏi.

Như vậy, có thể dựa vào nội dung của các giấc mơ đặc biết để dự báo các rối loạn hoạt động của nội quan (đặc biệt là hệ thần kinh trung ương), và bắt đầu điều trị không chờ cho tới khi cơn bệnh phát sinh được không? Có thể, và rất cần thiết - các chuyên gia khẳng định như vậy. Tuy nhiên, những lý thuyết về giấc mơ chưa đủ để áp dụng một cách có hiệu quả trong thực tế. Bởi lẽ, một sự thay đổi bệnh lý trong cơ thể có th ể tạo ra những hình ảnh khác nhau trong giấc mơ, nhưng không phải bất kỳ những ai có cùng một triệu chứng bệnh cũng mơ thấy như nhau. Tuy nhiên, V.N.Kasakin vẫn lập ra được sơ đồ nhân - quả giữa nội dung giấc mơ và bệnh lý sẽ phát sinh, dựa trên cơ sở tập hợp, hệ thống hoá hàng ngàn giấc mơ mà ông đã dành nhiều năm để phân tích.

Những giấc mơ báo điềm gỡ

Đối...

Xem tiếp »

 
Dị vật từ vũ trụ - bằng chứng về người ngoài trái đất?

Tiến sĩ Roger Lee, Đại học Y khoa California (Mỹ), đã nhiều lần khẳng định rằng không có người ngoài trái đất. Nhưng mới đây, ông đã phải thay đổi quan điểm này. Chẳng là khi mổ cho các bệnh nhân, ông đã lấy ra được 6 dị vật hết sức kỳ lạ. Nhiều người bệnh trong số đó nói rằng họ từng bị người ngoài trái đất bắt cóc.

Tất cả những người này đều kể na ná như nhau rằng họ được đưa vào phòng phẫu thuật và bị xét nghiệm y khoa theo những cách thức kỳ lạ. Những người ngoài trái đất làm động tác như đang mổ xẻ cơ thể họ, nhưng họ không hề cảm thấy đau đớn. Kết quả là sau đó -theo suy đoán của Roger Lee - những dị vật được cấy vào cơ thể họ. Các dị vật đó là bằng chứng vật chất duy nhất khẳng định sự tồn tại của người ngoài trái đất.

Quá trình nghiên cứu của Roger Lee bắt đầu từ một phát hiện bất ngờ, khi ông xem những tấm ảnh chụp X-quang bàn chân của một phụ nữ bị coi là bị tâm thần phân liệt, bởi bà này luôn miệng nói mình từng bị những người kỳ lạ bắt cóc. Dưới lớp da ngón chân cái, người ta thấy rõ một dị vật kim loại khác thường. Thoạt tiên, Lee nghĩ đến chuyện bác sĩ cẩu thả đã để quên dao mổ trong cơ thể bệnh nhân. Nhưng nhìn bên ngoài, không có dấu hiệu gì cho thấy ngón chân của người bệnh từng bị phẫu thuật cả.

Hết sức tò mò với phát hiện này, Lee đề nghị mổ cho bệnh nhân. Dị vật được lấy ra khỏi người bệnh, nhưng ông vẫn không hiểu nó là cái gì và có nguồn gốc ra sao. Nhìn bề ngoài, nó giống như một cây kim dài khoảng 1 cm, được bọc bởi một lớp bảo vệ màu xám bạc giống như mô sinh học. Nó rất mềm, nhưng dao mổ không cắt nổi nó. Lee chưa bao giờ thấy dị vật nào như vậy. Ông gửi nó tới một phòng thí nghiệm nhờ phân tích. Hai ngày sau, kết quả đưa ra thật đáng kinh ngạc. Lớp màng bảo vệ sinh học bên ngoài gắn rất chắc vào lõi kim loại bên trong. Bản thân lõi kim loại này gồm 20 chi tiết ghép lại. Mỗi chi tiết đều được bọc bởi một hợp chất đặc biệt gây tê tay, đồng thời có khả năng tiếp xúc và tác động trực tiếp với những đầu dây thần kinh. Lee không hiểu bằng cách nào dị vật được cấy vào cơ thể bệnh nhân, vì người này không hề có dấu hiệu nào đã được phẫu thuật. Có cảm tưởng như dị vật tự hình thành trong người vậy

Roger Lee quyết định gửi dị vật đến một phòng thí nghiệm để phân tích. Ở đây, người ta trả lời rằng lõi kim loại nói trên không phải là một con chip điện tử như phỏng đoán của Lee. Nó là một cấu trúc sinh học với những phân tử rất đặc thù được liên kết với nhau như một tế bào điện tử sinh học, nhưng không rõ có thể thực hiện chức năng gì. Bản thân các chuyên gia điện tử cũng không hiểu công nghệ trên. Họ đã sử dụng phương pháp hộp đen, nghiên cứu đầu vào và đầu ra của dị vật, nhưng suốt một tháng vẫn không có kết quả.

Những câu hỏi không có lời giải ngày càng làm cho nhiều người quan tâm. Roger Lee đã lập hẳn một nhóm nghiên cứu về dị vật này. Họ quyết định tạm thời không tìm hiểu cấu trúc, mà tập trung vào chức năng của nó. Một số người đề nghị cấy dị vật trở lại cơ thể và tiến hành theo dõi hành vi của người bệnh. Những người khác, trong đó có Lee, chủ trương lấy dị vật ra khỏi cơ thể và nghiên cứu nó độc lập với người bệnh.

Ý kiến này có sức thuyết phục hơn cả, bởi 6 bệnh nhân có dị vật nói trên đều cảm thấy khoan khoái, hết bị nhức đầu sau khi được lấy dị vật, tựa hồ họ vừa thoát khỏi vòng kiềm tỏa của một thế lực siêu hình.

Sau khi thông tin về dị vật ngoài trái đất của nhóm Roger Lee được công bố trên mạng, họ nhận được rất nhiều thư của các đồng nghiệp từ khắp thế giới. Thì ra không chỉ ở Mỹ, mà ở Đức, Argentina, Pháp, Nga… người ta cũng phát hiện ra những trường hợp tương tự.

Các nhà nghiên cứu đã phải giấu kín những kết quả của mình bởi giới khoa học...

Xem tiếp »

Các bài viết vào Tuesday 8th August 2006

 
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.




Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…".

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.


 
user posted image

Bạn nghĩ rằng yêu là phải hy sinh bản thân mình để làm tất cả vì người yêu. Để chứng tỏ tình yêu, người ta phải dâng hiến và "cho nhau" hết?


Sự thật có phải vậy không?

1. Tình yêu không gây tổn thương. Sự lạm dụng về thể chất hay tình cảm chắc chắn không phải là những thành phần tạo nên tình yêu.

2. Tình yêu không gây áp lực. Bạn không nên dùng tình yêu như là “đặc ân” để buộc người khác phải làm điều bạn muốn. Đừng bao giờ dùng chiến thuật: “Anh/em hẳn sẽ làm điều đó nếu thật sự yêu em/anh!”.

3. Tình yêu là khát khao mãnh liệt được quan tâm đến người mình yêu và luôn luôn là thế.

4. Mặc dù sự thật là với tình yêu bạn luôn đặt hạnh phúc của người mình yêu lên hàng đầu, nhưng điều này không bao giờ đồng nghĩa với việc buộc phải thỏa hiệp với những yếu tố trái với bản chất thật của bạn.

5. Nếu một ai đó muốn bạn làm điều gì mà bạn không muốn chỉ để chứng tỏ tình yêu của bạn, họ không yêu bạn thật lòng. Khi người ta yêu nhau thực sự, họ không bao giờ yêu cầu người mình yêu phải hy sinh một phần của bản thân trên danh nghĩa tình yêu.

6. Rất dễ lầm lẫn giữa tình yêu và lòng ham muốn. Bản chất thật của tình yêu là sự chân thành và hòa hợp chứ không phải hấp dẫn về ngoại hình.

7. Hai cuộc tình lãng mạn xảy ra cùng lúc là hoàn toàn có thể, cũng như việc bạn có thể yêu cả cha lẫn mẹ mình cùng lúc. Song đừng quên rằng bản chất thật của tình yêu là sự chân thành, bởi chắc chắn bạn không thể cùng “yêu em/anh nhất” (chẳng có ai là “nhì” cả) với hai người một lúc. Do đó, hãy thành thật và tế nhị nếu tình huống khó xử này xảy ra với bạn.

8. Tình dục không phải là tình yêu. Tình yêu cũng không phải là tình dục. Dù rằng tình dục có thể là một phần của tình yêu, nhưng nó không bao giờ là “ông chủ” cả.

9. Tình yêu lãng mạn có thể (và thường) phai nhòa. Khi nó ra đi, thường chẳng tìm thấy lý do chính đáng nào cả. Khi một ai đó không còn yêu bạn, điều này không phản ánh giá trị con người bạn.

10. Tình yêu đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, sự an tâm và được trân trọng.


 


Hôm qua con ngập ngừng hỏi ba: "Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?". Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng, đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.


Mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau..

Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng hay của chính mình.


Khi một chàng trai thật sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức.


Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má.


Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rức hoặc hạ thấp bản thân mình...


Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng

Các bài viết vào Friday 4th August 2006

 



Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói

- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.

Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế

- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi

- Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nước mắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...

- A !

Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra...

Xem tiếp »

Các bài viết vào Tuesday 1st August 2006

 


Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.


Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.

 
Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.


Thư của Bill, tháng 12 năm 2000

"Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các...


Xem tiếp »

5 Trang < 1 2 3 4 5 > 
Thông tin cá nhân

blueangel_0806
Họ tên: Phạm Thị Huyền Anh
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: 8 Tháng 6 - 1987
Yahoo: violettulip_dyl125  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn



hình động^_^

user posted imageuser posted image
user posted imageuser posted image
user posted imageuser posted image
user posted imageuser posted image
user posted image
user posted image

user posted image
user posted image







^_^ ^_^
Anh vẫn luôn cho đời rất đẹp.
Có ai ngờ...... đẹp chỉ trong mơ .
Kẻ chung tình suốt đời cô độc .
Kẻ bạc tình rất lắm người yêu .

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó chi đâu một buổi chiều
Gặp người thiếu nữ xinh xinh ấy
Ngày nhớ đêm mong thế là yêu

Mấy ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một chữ LIỀU
Nó cướp đời ta bằng lãng mạng
Bằng đâm đời mình nát ra tiêu

Có ai định nghĩa được tình yêu
Mà không một vố đánh ván liều
Chết lên chết xuống ... năm ba bận
Cũng chẳng rõ mình : Chết Vì Yêu .

Có ai biết được nghĩa tình Yêu
Làm ơn xếp nó thành con diều
Thả lên cao ấy - trời thiên hạ
Cứu độ ba sinh - khỏi chết liều

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Có nghĩa gì đâu .... một buổi chiều
Rồi .... chín tháng sau nàng sinh nở,
Chàng thì khăn gói .... trốn mất tiêu

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Định nghĩa làm chi cứ chơi liều
Cha mẹ hổng cho ... mình cũng ấy
'trảm trước, tấu sau' họ đành xiêu !!!

Làm sao định nghĩa được tình yêu ?
Nói quanh, nói quẩn chỉ một điều
Yêu là mất mát nhiều hay ít,
Đến già mất hết đời tiêu diêu

Đố ai định nghĩa được từ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Nhìn thấy người yêu hôn kẻ khác
Lao vào đấm đá gọi là yêu...
botay.gif 4.gif 4.gif

Bạn bè
dax
dax
cubiway
cubiway
mai thang
mai thang
nguyenhongky
nguyenhongky
nguyenvanhuy
nguyenvanhuy
langduchoa
langduchoa
quyrom117
quyrom117
khongaihieu_119
khongaihieu_119
baokhanh1981
baokhanh1981
ya_ya
ya_ya
Xem tất cả

pictures
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com