Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Fanxiarung

Hãy tin Vào tình Yêu

Tin ở tình yêu (MTO 4 - 19/4/2008)

Tâm sự của một chàng trai đã trưởng thành với tình yêu của mình là một girl còn rất nhí nhảnh.
>> ISO boyfriend
>> Lựa chọn giữa hai thằng bạn

Nếu em đứng trước một con đường và con đường ấy mở ra hai lối rẽ. Một là lối rẽ về phía anh, một người con trai đã bước vào tuổi xấp xỉ “băm”, người em vẫn hay gọi là “cây cao bóng cả”, một người cổ hủ, chậm thời thế và không được bảnh bao bằng những cậu bạn xì-tin của em. Lối rẽ thứ hai là về phía cậu ấy, một người bạn thân của em, một người trẻ, đẹp trai, phong cách và quan trọng hơn, cậu ấy đã theo đuổi em suốt 8 năm qua! Em sẽ rẽ về lối nào, hỡi người yêu dấu?

************************

Em vẫn bảo anh xuất hiện trong cuộc đời em giống như một tia chớp, một cơn cuồng phong cuốn trôi đi tất cả: quan niệm sống, lí tưởng cuộc đời, mẫu người yêu trong mơ...Em vẫn thường đem nó ra so sánh và bật cười thú vị, giống như một “thành tích” của tình yêu. Và câu kể của em bao giờ cũng là: “Lúc trước em...Thế mà bây giờ...”

Ừ, lúc trước em chỉ để mắt đến những anh chàng mà tụi em vẫn thường gọi là gì nhỉ? À, hot boy! Phải đẹp trai lung linh, toát lên phong thái “boy thời đại”, nếu không má đỏ, môi hồng, da trắng phau phau thì ít ra cũng phải có làn da rám nắng và phải “ngầu”! (Chính em nói thế đấy nhé!) Nhưng bây giờ thì khác, em thích một người chín chắn, điềm đạm, sống có trách nhiệm và hơi...nghiêm khắc một tẹo. Thỉnh thoảng, em giả đò mè nheo anh, làm nũng, đòi anh phải cưng chiều thế này thế nọ, Như hôm em “bắt” anh phải cõng em đi giữa con đường trải đầy lá vàng hay đứng dưới chân nhà em, hát một bài tình ca và từ từ thả những trái bong bóng đầy ắp thông điệp yêu thương lên ban công phòng em. Nhưng anh xin lỗi, anh chẳng thể làm được những điều ấy, vì nó đã nằm ngoài...khả năng của anh! Anh đã “già”, và anh không còn đủ teen để làm những điều lãng mạn “trẻ con” như thế!

Lúc mới yêu, mỗi lần bị anh từ chối, em “xù” lông nhím lên và giận dỗi: “Anh không yêu em!” Rồi em doạ sẽ “không yêu anh nữa”, sẽ “bỏ” anh, “Người già và khô cứng như anh sẽ chẳng tìm được ai hơn em đâu!”. Tiếp sau đó, em doạ “tuyệt thực”, em doạ cấm cửa anh một tháng, em doạ sẽ không ngủ, thức trắng đêm, sẽ làm cho “nhan sắc” bị xuống cấp, sẽ đổ bệnh cho anh xem nếu anh không làm những điều ấy! Ôi, em biết không, anh cũng đã hoang mang lắm lắm, tim cứ đau nhoay nhoáy mối lần em “làm mình làm mẩy”. Thi thoảng, ý chí cũng mềm ra như bún, cũng muốn gật đầu cái “rụp” và biến thành một chàng hoàng tử “giả nai” ngốc xít. Nhưng em nghĩ mà xem, nếu anh làm thế, người ta sẽ đánh giá thế nào về anh? Một người con trai đã từng trải và ở cái tuổi rất cần sự chín chắn và nghiêm túc. Em yêu anh, em không hiểu anh sao?

Nhưng anh biết là “nhóc” của anh dễ thương và yêu anh lắm lắm. Thế nên sau một hồi “hành hạ bản thân” (và hành hạ cả anh nữa), em xuất hiện với cái mặt cau có, vênh lên, cái mỏ thì chu ra (xin lỗi em), giọng em nũng nịu: “Thôi, em chẳng thèm bắt anh phải thế nữa. Vì dù sao em đã yêu anh vì anh rất khác. Anh biết không, gương mặt của anh lúc bị em “làm khó” ngố và buồn cười không chịu được!” Rồi em bật cười, đôi mắt híp của em, đôi má hồng tròn căng...Em choàng tay níu cổ anh, vai anh. Những lọn tóc mềm mại, đen láy lướt qua da mặt anh thật nhẹ nhàng.

Em nói rằng: “Tình yêu thì chỉ có một còn những thứ na ná như tình yêu thì nhiều lắm. Em chỉ thấy ở tụi con trai cùng lứa sự bồng bột, hời hợt, nông nổi. Em ghét những mối tình yêu thử, yêu vội, yêu theo “mốt”, yêu “ngắn hạn”...Em sợ mỗi tình yêu đi qua, trái tim em sẽ thêm những vết cứa, sẽ rỉ máu...Mà em thì sợ đau lắm anh à!” Và bởi vậy mà em không thể vượt qua sự “cám dỗ” của anh ư? Vì anh đem lại cho em một điểm tựa vững chắc, một tình yêu không quá nồng nhiệt, không quá ngọt ngào như mía đường nhưng nhất định là có vị mặn mà của muối (nguyên chất đấy em ạ) và sự êm dịu, cảm giác hạnh phúc như khi xưa, lúc còn nhỏ, lần đầu tiên em cầm trên tay những hạt cát, nhẹ nhàng thả trôi chúng bay theo gió. Những hạt cát luồn qua kẽ tay, chảy mềm mại trong lòng bàn tay em rồi tung bay trong gió. Những hạt cát óng ánh và đẹp hơn cả pha lê, giống như một dải ngân hà được làm bởi những hạt bụi vàng. Và tình yêu của anh dành cho em cũng thế, giống như những hạt cát, len lỏi vào trái tim em. Nó không phải là những mạch nguồn vì rằng một ngày nào đó, mạch nguồn cũng có thể bốc hơi và khô cạn, cảm gáic mát lạnh sẽ mất đi, giống như cám xúc tình yêu không còn nữa. Còn tình yêu của anh, đó là những hạt cát, bay đến đâu cũng sẽ lưu lại dấu ấn, nó bám vào trái tim em như những gì anh mang đến cho em chẳng bao giờ mất. Anh không sôi nổi, không lãng mạn kiểu “anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì em yêu muốn, dù là hái cả ánh sao từ trên trời cao xa kia” hay “Anh sẽ mang tuyết từ xứ sở bắc Âu về tặng em yêu”. Nhưng chắc chắn rồi, anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc vì bất cứ một sự phản bội hay thay đổi nào. Anh đã không còn ở cái tuổi để “mải mê chinh chiến và yêu đương”, mải mê kiếm tìm những vùng đất mới, không phải là chú ngựa hoang để lúc nào cũng so sánh “cánh đồng nào cỏ xanh hơn”. Em biết điều đó, phải không em?

********************************

-Anh mở ra cho nhóc hai con đường. Một là...Hai là...Nhóc chọn con đường nào nào?

-Con đường nào á? E hèm, để nhóc suy nghĩ cái đã. Con đường thứ nhất...Con đường thứ hai...Ấy, thế nhóc không được chọn cả hai sao?

-Oái, nhóc ơi là nhóc, sao nhóc tham lam thế? Chọn đi, nhanh lên. Anh không đùa với nhóc đâu!

-Ấy dà, vi phạm quyền trẻ em nhé! Ra lệnh là không hay đâu. Em ứ phải là cấp dưới của anh mà sợ bị cắt lương nhá. Mà lẽ gì em phải để cho anh quyết định cuộc đời mình nhỉ?

-Ơ, ai thèm quyết định thay nhóc? Là anh giả dụ thế thôi. Với lại anh có liên quan mà. Anh có trách nhiệm phải đem đến cho nhóc hạnh phúc. Vì thế...

Em nhìn anh, tròn xoe hai mắt. Rồi má em đỏ bừng lên. Không gian im ắng đến lạ thường. Sao anh thấy mình giống như một tên ở hành tinh lạ đang ngây ngô đứng trước mặt em. Mà sao nhóc nhìn anh như thể nhìn một sinh vật kì bí thế?

Em áp hai bàn tay vào má (hình như sợ anh nhìn thấy nó đang đỏ lên và hình như, để hưởng chút ấm áp của cơ thể... toả ra), em khẽ ngước mắt nhìn anh:

-Anh có trách nhiệm ha?

-Ừa. Thì sao?-Tim anh như nhảy khỏi lồng ngực. Anh đã nói điều gì hớ hênh chăng?

-Lần đầu tiên anh nói thế. “Anh có trách nhiệm phải đem đến hạnh phúc cho em”. Ấm áp lắm anh ạ!

Tim anh giật thót. Anh cũng không ngờ mình lại nói được một câu rất ư là “có trách nhiệm” ấy. Anh vốn khô khan và ít khi thể hiện tình cảm với nhóc mà. Anh chữa thẹn bằng cách lơ đi:

-Thế nhóc đã quyết định chưa? Nhóc chọn ai nào?

-Ừm, thằng bạn của em được lắm. Nó thích em từ hồi hai đứa còn tranh nhau ăn cây kem cơ. Nó đẹp trai thiệt. Ở lớp bao nhiều con gái theo. Xét một cách toàn diện, nó là mẫu bạn trai lí tưởng của tất cả các cô gái.

Anh lặng nghe từng lời nhóc nói mà như đang nuốt từng viên kẹo đắng. Nghẹn tới tận cổ, cố nuốt trôi mà chẳng được. Giọng anh lạc đi:

-Nhóc chọn hắn chứ gì?

Em đưa ngón tay trỏ lên má, gõ nhịp, mắt thì ngước lên, môi chu, giả đò suy nghĩ, rồi gật gù:

-Ừm, đúng là nó rất tuyệt đấy. Nhưng tiếc rằng...Nhóc chỉ coi hắn như một tên bạn. Chẳng có cảm xúc để mà yêu.

-Thiệt không? Anh như mở cờ trong bụng, ôm chầm lấy nhóc và xoay một điệu valse hoàn hảo. Tóc nhóc bay trong gió. Nụ cười của nhóc...Khi nhóc vịn vào vai anh, mùi thơm từ cơ thể nhóc phả vào anh, dịu dàng như mùi hương của sự sống và cả niềm hi vọng. Anh muốn nói rằng anh yêu nhóc. Yêu nhóc nhiều nhiều lắm!

**************************

-Anh “già” và khô khan thế. Nhóc không sợ bị thiệt thòi sao?

-Không sợ. Nhóc thích người già, thích sự khô khan. Nhưng nhóc tin rằng, nhóc sẽ mang đến cho anh những gịọt nước mát để anh không còn “khô” nữa!

-Anh không lãng mạn, nhóc không buồn sao?

-Không. Nhóc hiểu anh mà. Nếu anh không thể, nhóc sẽ mang đến cả bầu trời lãng mạn cho anh.

-Anh không trẻ bằng người yêu của bạn nhóc. Nhóc không sợ mình khác với mọi người sao?

-Không sợ. Đó không phải là “khác” mà là “đặc biệt”. Thật đáng tự hào khi chúng ta đặc biệt hơn mọi người chứ anh?

-Rồi một lúc nhóc sẽ nghĩ khác và ...thay đổi thì sao?

-Không. Nhóc không chắc. Nhưng nhóc luôn đi theo những gì trái tim mình mách bảo. Và hiện tại, nhóc biết mình yêu ai...

-Nếu...

-Không!...

....

Đôi khi anh thấy mình thật trẻ con, cũng chẳng khác mấy những tên bạn trai choai choai của nhóc. Lúc nào anh cũng sợ mất nhóc. Nhưng rồi nỗi sợ cứ dần dần trôi qua bởi niềm tin mãnh liệt và sự khẳng định chắc chắn về một tình yêu không đổi thay của nhóc. Anh biết rằng, khoảng cách của tuổi tác sẽ khiến chúng ta có những bất đồng và đôi khi bị hụt hẫng. Nhưng chỉ cần, chúng ta biết ngồi lại bên nhau, đặt tay vào lòng bàn tay nhau, tựa đầu vào vai nhau, khẽ nhắm mắt và để tim mình trôi đi nhẹ nhàng. Mọi khó khăn sẽ đều biến mất như một làn khói phái không nhóc? Tin ở tình yêu em nhé!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com