Đã 9h30 tối rồi, mình còn ngồi lỳ ở quán nét, lỡ bà Quỳnh Chi mà lên thì thế nào cũng bảo mình là "con nít nên ngủ sớm, sáng mai đi học.." cho mà xem. NHưng mà thế đã may dạo này hình như mình với chị Na có hiểu nhầm rồi thì phải.
Sáng nay thức dậy 6h40 (muộn kinh khủng lại còn kinh khủng hơn vì 7h là vô học rồi) thế mà mình cứ nhàn nhã đạp xuyên làn mưa dày đặc buổi sáng, hôm qua là mưa dầm đầu mùa nhưng phải đến sáng nây mình mới thấy đây mới là mưa dầm thiệt sự. Ngồi trong lớp nhìn ra bầu trời xám xịt lả tả những hạt mưa mình cứ nghĩ chuyện vẩn vơ. Mà lúc sáng mình nghĩ chuyện gì nhỉ. Mình có 2 trái thị thơm nức trong cặp, đó là chiến lợi phẩm mà hôm qua mình về phú bài chơi với mấy thằng trong lớp, hôm qua mình đã cho con Mắm 1 trái rồi, nó mừng rối rít, tình bạn giữa mình và nó vẫn tốt đẹp hì hì. 2 trái này mình định dành 1 trái cho con Què, hôm qua hắn đi Bà Nà cứ hở xí lại cùng với con Mắm nhắn tin cho mình... nhắc tới chuyện nt, cách đây chưa tròn 1 tuần thì Chị Na vẫn là người có số tin nhắn tới máy mình nhiều nhất trong 1 ngày (đa số thôi). Ấy mà tại sao hôm đó mình lại nhắn cái tin quái quỷ ấy tới máy chị Na ngay sau ngày sinh nhật chị ấy, ý của mình ko phải là nói rằng mình ko thích chị ấy nữa, ko muốn nhìn thấy cái mặt khó chịu của bà chị dễ thương ấy. Mà mục đích chỉ là "hết năm học nay mình sẽ thấy chị ấy đậu ĐH chị ấy thích ở Hà Nội, như thế gọi là đi khuất mắt đó". Cũng tại mình quá tin vào cai miệng mình trù ẻo là trúng của mình (khi tối hôm trước đó mình trù chị ấy rớt đh, sáng đó Hóa- 1 tên mình trù ẻo củng rớt dh nha sài gòn, nhưng sáng nay mình lại biết là hắn đậu ĐH BKTPHCM-khoa hóa dầu) nhưng tin nhắn phản hồi của chị ấy lại khiến mình phát hoảng, có lẽ chị ấy hiểu sai về mình, mình ko phải là tên hời hợt, không phải chơi với ai một lúc là chán, cũng ko hề ghét chị,.. hay là đây là 1 trò đùa của bà ta khi tuyên bố sẽ tránh tối đa gặp mặc mình để mình thấy thoải mái. Xem ra chuyện khó đoán hơn mình tưởng, đến gần 1 tuần mà mình ko thấy bà chị nớ mô cả, ko nhắn tin cho mình 1 tiếng, lên mạng cũng ko gặp, mình cảm thấy thiếu thiếu gì ấy. Để đến ngày hôm ni mưa tầm tả trông có vẻ não nề mình đột nhiên thấy dáng bà chị quen thuộc ngay trước lớp chị ta hình như mới có kính mới, vẫn như cũ trừ việc ko thèm nhìn vô lớp mình và rảo bước thật nhanh đi qua hành lang và biến mất sau cánh cửa.... 2 trái thị còn lại mình định cho què thì hắn chạy lung tung khiến mình không gặp mà đưa nhưng mà gặp con nớ thì dễ òm. Còn quả thị thứ 3 thì sao, mình định cho chị Quỳnh Chi (bà ni vốn thích mấy thứ dạng như ri, mình đoán rứa). Tình hình khiểu nớ mình làm răng mà cho thị được chớ, hu hu C Na ơi răng ko vô đây đọc blog ni để em đỡ mất công giả thích hừm mà sao cả chiều và tối ni mình thẫn thờ đứng ko yên vì cái chuyện đó sao. Trời lại mưa, đay có phải là lần đàu mình thấy mưa đâu, nhưng mà mưa sao mà buồn thế ko biết, mình ko biết tâm sự với ai nữa, mình lâu nay sống chủ yếu về nội tâmn tự mình giải quyết chuyện của mình. Thế mà tối nay mình chán ko chịu nổi , đành lên quán nét gần nhà xả tâm sự dồn nén của mình vào cái blog ni, ko bít có ai biết mà đọc nó ngoài mình ko mặc dù dây là blog mở. ... mà 10 h 20 rồi về thui bùn ngủ quá trời, nói xong 1 phần thôi mà thấy nhẹ nhõm hẳn ra, chắc tối ni sẽ mơ thấy những giấc mơ đẹp... ^__^ BYE
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com