Bức tranh muôn màu
"Nhóc ơi, sáng nay đi học tao nghe thấy tiếng ve kêu đấy !"
"Ve kêu rồi ư" - Nó thét lên. Cũng đúng thôi, bây giời là tháng tư rồi mà có lẽ dạo này nó suy nghĩ gì đó mà chẳng để ý rằng ve kêu, hè sắp về. lũ học trò, ai ai mà chẳng muốn đến hè. Hay với những đứa xa nhà như nó, hè là dịp nó được ở bên bố mẹ, được làm nũng, đựoc vui vẻ nghĩ ngơi chẳng phải lo gì. Nhưng mà nó không muốn hè, chưa năm nào nó ghét hè như năm nay. Nó muốn thời gian trôi chậm lại để nhìn người ấy mãi mãi, 1 người không hề biết nó, một người mà nó luôn mong đựơc gặp, người đem niềm vui cho nó mỗi ngày đến lớp. niềm vui khi thấy người đó đá cầu khi gặp người ấy trong cantin và nhất là khi người ấy cười. Nhưng nó đâu được nhìn người ấy, nó chỉ dám liếc trộm mà thôi. Đã nhiều lần nó tự hỏi mình anh là ai, là người như thế nào? Mà làm nó không thôi nghĩ đến, làm nó vui nhiều hơn, nhưng thỉng thoảng cũng buồn vì anh. Trước đây, nó buồn vì nhớ ba mẹ, mọi người nhưng giờ đây nó hay buồn vì vắng bóng anh trên sân trường. Anh không hề biết nó và nó cũng chẳng biết anh. Nó chỉ biết nó thích anh, thế thôi. Và cũng vì thế nó đã khóc, nó sợ khi biết tim nó đã lỡ nhịp khi thấy anh, vì tim nó chưa bao giờ “hư” như thế, không nghe lời nó như thế. Nó đã làm cho lũ bạn điên lên vì lúc nào cũng Hoá và chỉ Hoá. Nó vui sướng, nhảy cẫng lên vì được 9 điểm môn hoá vì nghĩ rằng “Hình như anh ấy tên Hoá hay sao mà dạo này nó học giỏi hoá nghê”.
Và rồi nó cũng không thể hiểu được nó, không tin “nó” la “nó”. Khi nó “tỉnh tò” với anh bằng cách gửi truyện nó viết về anh cho anh. Nói là “tỉnh tò” nhưng cũng không phải là tỏ tình, mà đó chỉ là bày tỏ tình cảm của nó đối với anh, nó đã P/S với anh rằng nó chỉ muốn làm em gái hay hơn là làm cái gì đó của anh. Rồi lũ bạn của nó lại sốc hơn khi nó quyết định sẽ gặp anh. Nó nói hết những gì nó muốn nói. Nó tự hởi mình: ”Không biết anhcó thất vọng khi thấy mình, mình không hoàn hảo như những gì anh vẽ ra”. Nó chỉ là một người bình thường, một con nhóc học Sử và có lẽ là mạnh mẽ hơn so với những đứa con gái Huế khác. Nó sợ không biết anh có bất ngờ không, có chê nó là con gái mà thế nọ thế kia không, nó có vội vàng quá hay không? Nhưng biết làm sao được nó sắp không được gặp anh nữa rồi. Chẳng lẽ nó bắt anh cả đời này phải mang trong mình câu hỏi “nó là ai” và nó thì sẽ chẳng bao giờ được anh biết đến.
Lúc này nó đang cắm bút trước những bài tập hóa hóc búa, nhưng nó không nghĩ đến những bài tập hoâ mà là anh. Và nó tự hỏi mình giờ này những ngôi sao nó tặng anh đang được trân trọng hay hững hờ như anh đã từng hững hờ với nó. Bỗng nó giật mình khi nghe tiếng chị nó gọi. Nó ngồi kể chuyện cho chị nó để rồi chị nói với nó “Thì có ai ngăn được thời gian đâu”. Nó chợt nhận ra rằng có thể anh là một phần quan trọng đối với nó… Nhưng với một đứa đầy bản lĩnh như nó thì cuộc sống sẽ vẫn là những buổi chiều tung tăng với lũ bạn như khi anh chưa đến.
Và cuộc sốnglà vậy đó, cuộc sống là một bức tranh muôn màu.
Nguyễn Hồng Ngọc
Lớp 11VSĐ, Trường THPT Quốc Học - Huế
(Truyện ngắn tham dự cuộc thi “Tuổi Teen Của Tôi” HHT)
troi oi cho hoi truyen ai viet mahay vay. xuc dong qua di mat. anh chang ay that sung suong qua nhi
mi oi mi ac mi da man viet bai cua tao sai tum lum mi ko biet doc tieng viet a. thoi mi chet luon cung dc
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com