Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Xu Hi

DUYÊN MUỘN

* Có đôi khi ai đó giống một người bạn của tôi trong hoàn cảnh này, không giải bày, không cần quan tâm, nhưng trong lòng của những người còn một chút tình cảm sót lại trong xác thân già cỗi và nụ cười nhạt dần theo thời gian thì một tình yêu dù thoáng qua cũng là đáng quý phải không?!

Tự sự: Một chút tình mong manh và bất chợt đến trong đời cho dẫu muộn màng như anh vẫn thầm cảm ơn em, anh như được lớn hơn với cái tuổi nữa đời long đong trước sóng nước trần gian! Cảm ơn em, cảm ơn cao xanh kia. Và hy vọng cuộc sống vẫn bình minh cho mối tình của chúng ta!


Lẽ nào lạc lối sao em!
Chợt đâu anh sống như thèm ngày yêu.
Bâng quơ anh hỏi mây chiều.
Phải chăng gặp lại bao điều xa xưa?!

*

Bước lần theo lối chiều mưa.
Lén xin một chút duyên thừa của ai.
Người xa duyên phận chông gai.
Gót son dâu để mỉa mai phận hồng!

**

Em xinh, má phấn riêng chồng.
Đâu xinh để chút má hồng cho anh!?
Mơ sao một thoáng mong manh.
Đừng tan sớm để mình dành cho nhau!

***

Người ơi, anh hỏi trời cao!.
Là mình vẫn sống hay vào thiên thu?!
Vòng tay em ấm lời ru!
Anh như trẻ nhỏ cho dù xuân qua.

****

Em ơi hãy giữ tình ta,
Dành cho nhau chút mặn mà yêu đương!
Cảm ơn một chút vấn vương!
Cõi xanh kiếp bạc đoạn trường tình em.

*****
XH

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com