Có ai thấy cuộc đời là quá hẹp
Chiếu chăn kia tạm bợ giấc mơ hồng.
Ta vun vẫy khoảnh khắc đời non dại,
Tỉnh giấc thời Ảo mộng có còn không?
Danh vọng kia dù là Núi là Sông
Cũng là gió giữa cánh đồng bất tận.
Cũng là nước trôi sông dài thơ thẩn
Kiếp con người quanh quẩn chuyện lo thân.
Mai mốt chết xác già ta còn nữa??
Rũ cùng giun, Quạ tóm lấy mồi ngon.
Rồi thân thể ta hóa thành đất cát.
Cõi trần gian Con - Vợ có chăng còn??
Cái ngôi vị cả đời ta nắm giữ,
Khối thằng tham xâu xé hại đời nhau.
Tiền với Bạc là Giấy đời may rủi
Giữ làm chi suốt kiếp được không nào?
Thôi, ta xếp cõi đời tham bé nhỏ.
Về với ta với cây cỏ một thời.
Với yêu thương giờ già cỗi bên đời.
Thôi nặng gánh nở nụ cười ...
Xuân Hiệp