Quê là chân trời bao la nơi buổi sáng bình minh tiếng chim lảnh lót sau nhà. Ngoại đã dậy từ khi bếp than hồng nhóm mùi củi mục khô tí tách ta vẫn vùi giấc say nồng với ánh trăng đêm qua trước hiên nhà sót lại.
Quả cau già tỏ tía rơi ngoài sân. Ngoại đâu còn răng, để nhặt. Đôi dép mo khô quặn thắt mưa chiều về lớp đất bám đầy chân.
Ngoại ơi.!!!... mỗi ngày con vẫn gọi tiếng thân thương chưa được như bây giờ. Tiếng ngoại cười con chưa gặp trong mơ. đời vẫn thế đến một ngày con mất.... Hoảng hốt vội tìm trời đất ... bổng mù khơi...
Cũng từ đó Ngoại nhẹ nhàng xa khuất về nơi xa con tức tưởi cay lòng. Nuốt nụ cười sao cay đắng vào trong. Đôi dép mo khô vẫn héo lòng nhớ ngoại.
Con tìm khắp quê nghèo không thấy ngoại. Con tìm khắp bốn phương đời hoa trái. Cõi nhục vinh con tranh đấu bao ngày. mà sao dáng lưng còm quen của ngoại chẳng thương con về xoa xoa tóc ngây thơ?!.
Con tìm ngoại ... ... Cau già rụng trái. Vẳng tiếng già vui của ngoại hôm nào. Vẳng tiếng chim kêu mái lá xôn xao. Tiếng khua nhẹ dép mo khô trước cửa... Con bừng tỉnh ngỡ ngoại về ngoại hứa ... Đừng xa con nha ngoại ... nữa ngoại ơi!!! Đừng bỏ con về lại cuối chân trời. Con tội nghiệp đáng thương chờ dáng ngoại.
Mong ngày tháng dừng trôi cho con vẫn còn nhỏ dại để ngoại hãy còn ở lại Bên đời con có ngoại muôn đời...