Chiều xuống
phố đông,
dòng người trong ánh đèn màu trôi bất tận.
Em, cô gái chân dài phận long đong
bỏ quê ra phố.
Mãnh đời con bỡ ngỡ
Chút phấn son thơ dại bên đời,
quầy quả tìm tìm vội quán hàng rong
ấm lòng chờ tối.
Tôi đã gặp em
trên con sông quê,
áo bà ba, tóc thề duyên dáng.
Bao trai làng nao lòng ngày tháng
hát khúc tình ca, đêm tối gọi tình.
Mùa nước nổi,
Lũ cuốn trôi hạnh phúc bao người
Thương quê mình dài năm tháng xinh tươi
Giờ tan tác theo từng con nước dữ.
Cũng từ đó em xa quê dong rỗi
chốn rừng xe bao lòng dạ con người.
nhuộm thân em chốn tăm tối em ơi!
Rồi từ đó giấc mơ không còn nữa.
Giấu tiếc nuối trong mắt trào ngẹn chứa
về miền quê năm tháng muốn trở về...
Mỗi đêm tối trong cơn say khấp khễnh
trở về sau khói thuốc với rượu nồng
Biết bao lời ngon ngọt với đàn ông
tay với mắt hiến thân mình trơ trẻn.
Có những đêm em tỉnh giấc
khi thấy lại dòng sông quê,
mẹ già mỗi chiều đứng đợi
Thấy tình yêu dành cho em trọn đời không đổi
Của bình minh nắng sớm đợi em về.
(đang viết dỡ chưa xong)
***Xuân Hiệp***