Xuân Hiệp họa thơ của nhà thơ Nguyễn Quốc Bảo khi nói về cuộc sống đáng yêu này:
***************************
Chẳng màng danh hiệu tước phongThì làm Hoàng Đế trong lồng ngực taTrái tim kiêu hãnh thật thàChưa từng lỗi nhịp cùng ta với người !(
nguyenquocbao)
***
... Cuộc sống là bước dạo chơi,
Hái hoa bắt bướm cho đời thêm vui.
Mai này mây gío về xuôi
Thì mình theo đó để rồi tan ra.
*
Ai ơi nên sống thật thà,
Bởi làm gian ác cũng là hư không.
Trăm ngọn suối đổ về sông,
Được làm Người, nhớ giữ lòng thanh cao.
**
Tiếng thơm mua có được nào?
Lợi danh phút chốc; làm sao giữ gìn?!
Bạc tiền vợ đẹp con xinh,
Đến khi nhắm mắt một mình tay không!
***
Tâm hồn nên giữ sạch trong
Như tấm gương sáng giữa dòng sông sâu.
Đời người chẳng phải lo âu.
"Sống sao có ích..." là câu trao mình.
****
Yêu người, vạn vật sinh linh.
Thương kẻ khốn khó như mình với nhau.
Rộng lòng giúp bạn ốm đau,
Dang tay dùm bọc lẽ nào ta quên?!
*****
***Xuân Hiệp***