Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Xu Hi

CHẢNH

Ai cũng biết,
Cuộc đời là chuỗi ngày mưu sinh
lặn lội phận người
buồn vì miếng cơm manh áo tranh nhau.
*
Em,
Bỏ cánh đồng xanh màu lúa
thơm mùi cỏ dại
về nơi xa em tập làm người sang.
*
Ánh đèn đêm đêm đổ bóng
cuộc đời nghiêng theo
cảnh ảo tưởng vẫn về, vương từng giấc ngủ.
*
Mùi nước hoa chưa quen
gượng cười mắt nheo theo dòng khói thuốc
em bắt đầu say và sai với cuộc đời mình.
*
Ngày, ngồi chăm từng ngón tay, mê từng sợi tóc
đêm về khoe da, màu sắc đỏ tím vàng
sành điệu, lẫn cả màu đất bao năm cày cấy nặng phèn.
*
Giấc ngủ ban ngày, kéo mắt buồn rũ xuống
ngước mặt trông lên mặt lạnh với đời
mỗi tối em đi.
*
Mang cho đời một chút hoa
nhưng lại mang cho đời lo lắng
... em mang cuộc đời bao người đi...
*
Tội nghiệp dòng sông, cây cầu nơi quê xa
vẫn chờ em, chìm nổi trong thời gian
vô tri.
*
Chiếc xe, đôi guốc không che nổi phận người
giọt đắng giọt cay xuôi theo kiếp bạc
mong một ngày vui lại đến đời em.
***
*** XH***


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com