Sáng nay con phố lấm lem. mưa và mưa... cụ già ăn xin tay run run chìa cái nón rách lê khắp xóm.
Người Sài gòn bận rộn không để ý chi một kẻ hom hem, buồn thiu lê từng bước, van nài.... *** Đêm từng đêm, bên hiên nhà không quen. Dầm sương, cùng những cơn gió mưa bất chợt . Chiếc áo sờn năm tháng nằm co mong tìm hơi ấm. Không một manh chiếu, tấm chăn đã lâu chưa một bữa no lòng! *** Đôi khi nghĩ về cháu con gượng một nụ cười hạnh phúc ngại gặp người quen buôn xuôi, mong ngày tháng trôi dần...
Bạn của tôi ơi, Trong xóm lao động nghèo bao người còn lo từng bữa cơm chạy tìm từng đồng cho con ăn học. Có người già không ai chăm phải đầu đường xó chợ xin miếng cơm qua ngày ... Thì ngoài phố văn minh nơi bạn và tôi những chầu cafê bằng mấy ngày công lao động ... Ta nên nghĩ về bao người khó khăn hơn mong chờ giúp, ai ơi!...