CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Người yêu ơi... em đang nghĩ về anh
Chuyện tình ta mong manh từ độ ấy
Bước vào yêu đã gặp điều ngang trái
Cho rất nhiều nhận lại có gì đâu
Em vẫn biết mình là kẻ đến sau
Áo cô dâu làm sao em dám ước
Phố thênh thang dành cho người đến trước
Ngõ hẹp buồn đếm bước chỉ mình em
Cuộc tình đó em không dám đặt tên
Vì em không có quyền cưu mang nó
Trái tim anh đã dành cho người đó
Thiên đường nào mở ngõ đễ cho em
Nếu có thể xin anh hãy dùm quên
Chuyện tình xưa và liên thơ tình ái
Cây si trồng để cho người ta hái
Em vô phần nên nhặt trái sầu đau
Thôi anh ạ ! đừng oán trách gì nhau
Hãy xem như chưa bao giờ gặp gỡ
Tình hôm qua coi như là lầm lỡ
Hoa tình yêu....không nở bởi sai mùa.
XRĐ
Một cảm giác xót xa cho phận người đến sau. Không có nổi đau nào cho bằng người mình yêu nhưng lại yêu và sống bên người khác. Cho dù nói rằng quên nhưng nào tránh khỏi đau lòng. Mình rất thích khổ thơ này : Em biết mình là kẻ đến sau Áo cô dâu nào đâu em dám ước Phố thênh thang dành cho người đến trước Ngõ hẹp buồn đếm bước chỉ mình em Nghe như chính cõi lòng mình đang tan nát ra từng mãnh chỉ có kẻ yêu và đau vì yêu mới thốt ra lời này mà thôi.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com