Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ANH VÀ EM

HÒNG HÔN MỘT MÌNH

HOÀNG HÔN MỘT MÌNH

Hoàng hôn xuống bước buồn lê trên cát
Em một mình ngơ ngác giữa mênh mông
Biển thì thầm gửi anh nỗi nhớ mong
Em cũng thế ngóng trông từng ngày tháng


Em một mình lang thang trên biển vắng
Mơ một bàn tay nắm để yêu thương
Anh xa quá thăm thẵm một đại dương
Em hiểu anh yêu thương em nhiều lắm

Ngày không gặp là đêm buồn lo lắng
Nghỉ về nhau mà nghe đắng cả lòng
Chẳng là thơ nên tình mãi long đong
Không là nhạc nên bềnh bồng phiêu lãng

Mình đã yêu qua ánh nhìn đồng cảm
Áng thơ tình lãng mạng trói đời nhau
Để đêm về thao thức suốt canh thâu
Nỗi nhớ nhung từ đâu dâng đầy ắp

Làm sao quên những dòng thơ mầu sắc
Mình theo nhau đi khắp các nẻo đường
Chẳng kiêu sa thơ giản dị bình thường
Nhưng thơ đã dẫn đường đưa ta tới


Làm sao quên những dòng thơ anh gói
Cả yêu thương thêu gối...để em nằm.

XRĐ

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com