Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`·.º-:¦:-♥Yeutroncontim♥-:¦:-º.·´¯)

Có lẽ em chẳng yêu tôi...

http://nhackhongloi.org/
http://www.cakhucbathu.com/
http://nghenhacvang.net/

Có lẽ em chẳng yêu tôi...

Đó chẳng phải là yêu đâu em nhỉ, vì nếu là yêu chắc em sẽ không thế…
Nếu yêu tôi, chắc em sẽ nhớ, sẽ nghĩ, sẽ lo lắng và mong chờ. Yêu tôi, em đâu hững hờ đến vô tâm bỏ mặc tôi rơi như thế nào, nhớ tôi, em đâu nhạt từng tin nhắn, từng cuộc gọi hỏi han hay những gì liên quan đến nhau, nghĩ về tôi em đâu bình chân như vại khi tôi lạc lỏng, sụt sùi đớn đau,… Tất cả, tất cả đã nói lên rằng tôi trong em nào có phải là yêu, mà có lẽ những gì mình đã có dường như chỉ là cảm xúc vô chừng em buông lơi, chưa kịp nắm bắt và níu giữ lại mà thôi.

Tình yêu vạn nghìn lí lẽ, đôi lúc yêu chẳng biết lí do tại sao, thế nào là thế, cũng vì vậy mà tôi nhận ra rằng em chưa hề yêu mình…

Có bao giờ em gọi tôi khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên máy, có bao giờ em trả lời tin nhắn khi tôi bảo rằng nhớ quá, thương quá người ơi, và có bao giờ em thấy giọt nước mắt tôi rơi ngã nghiêng, đau đớn đến nhường nào. Yêu nhau sẽ tìm đến bên nhau, mọi người bảo thế, nhưng hình như chỉ có riêng tôi tìm về em, còn em bao giờ cũng chia vách, ngăn bờ thì làm gì có việc tìm đến bên tôi. Không yêu nên nhẹ lòng chẳng vương luyến lưu, này ánh mắt, này nụ cười cũng bình thường thôi như bao người là vậy em nhỉ!

Cảm xúc tôi dành cho em là thật rất thật em à, thế còn em? Em cứ bảo rằng nông nổi đi, lạc lối đi, nhưng xin đừng bảo là ngộ nhận, bởi nếu là thế sẽ đau lòng lắm cho người đã bảo rằng nhớ, rằng yêu…


Hình ảnh đã đăng

Ngày hôm qua trong tôi vẫn cứ in đậm, từng phút giây, từng khoảnh khắc mình có vẫn hằn rõ nét thì làm sao bảo rằng nhất thời. Nếu nửa vời yêu thương tôi chẳng buồn nghĩ nhiều về em đâu, nếu chỉ xem như là cuộc vui tim tôi đã chẳng thấy đau, nếu em như người hờ kẻ tạm để xoa dịu lòng có lẽ chẳng có những đêm tôi say mềm mà gối ướt đẫm vì nhớ thương,… Thời gian mình có chẳng đủ để gọi là dài cho một cuộc tình đầy thơ mộng, nhưng yêu nhau dẫu là dài hay ngắn thì cũng đâu thể đủ để bảo rằng đậm hay nhạt phải không em!

Không tôi, em vẫn có một ai đó yêu thương, chiều chuộng để mà nũng nịu. Không tôi, em vẫn là em, chưa bao giờ bảo rằng nhớ hay mong, bấy nhiêu thôi đã đủ để biết rằng tôi trong em là ở vị trí nào, thế mà tôi cứ vờ ngây ngô…

Yêu nhau người ta sẽ nhớ nhau biết bao, thời gian nào có đủ, gần nhau nào có đầy, lời thương, tiếng nhớ thì biết bao nhiêu cho cạn. Có lẽ, tôi trong em chỉ là khúc khuỷu đường cong, là một điểm dừng bỗng dưng mỏi mệt, là phút đam mê đánh mất chính mình, là sự buông lơi vô định để mặc mình rơi, để khi lí trí làm lòng giật mình em nhận ra… mình nào có yêu. Bởi thế nên em im lặng, hững hờ để rạch ròi một tình cảm, duy chỉ tôi cứ như kẻ cuồng si thét gào hỏi tại sao, yêu hay không yêu chỉ con tim biết rõ, và mọi điều hiển hiện đủ để ta cảm nhận được, nhưng lắm lúc tôi đã vờ như không nên khổ là vậy.

…Ừ, có lẽ em chẳng yêu tôi đâu, hỏi thôi nhưng lòng đã có rồi đáp án, thế mà vẫn cứ muốn hỏi, hỏi hoài một câu hỏi, lạ em nhỉ! ( sưu tầm)
 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com