Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

zdatinh's Blog

cafe không đường

Tôi mỉm cười nhưng trái tim lặng khóc

Em đi rồi xa quá những ước mơ

Khung trời chiều một mình tôi lặng lẽ

Đi băng qua những con đường thân quen

Khung trời chiều một mình tôi lặng lẽ

Đi băng qua những con đường thân quen

 

Trở lại đây quán ngày xưa hiu hắt

Café đen, từng giọt lóng lánh rơi

Và khói thuốc quyện trong từng hơi thở

Xa em rồi mọi thứ hóa hư không

 

Tình yêu… giống như vị café

Không đắng ngắt cũng chẵng quá đổi ngọt ngào

Ngày xưa anh vẫn hay nói rằng

Tùy lòng người cho vừa vị đôi môi

 

Tôi trở lại không có em bên cạnh

Quán vắng em, quán vắng đến tê lòng

Dù phố xá nhiều niềm vui đón đợi

Nhưng trong lòng trống trải chơi vơi

 

Tôi ngồi đây nhìn từng hạt mưa rơi

Đợi chờ em,đợi cái gì mong manh lắm!

Vẫn biết thế nhưng sao tôi vẫn đợi

Café không đường cho nỗi nhớ đắng hơn


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com