* Gửi người tôi yêu ...!
♫. Em có biết rằng: anh rất quan tâm đến em vì anh nghĩ rằng em cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm em cảm thấy khó chịu. Anh chỉ sợ đến một ngày nào đó anh sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của em vì anh nghĩ rằng em sẽ không cần người để lắng nghe em thổn thức.
♫. Em có biết rằng: tất cả những tình cảm tốt đẹp của anh là dành cho em vì anh nghĩ rằng em trân trọng nó. Nhưng một sự thật là đã có những lúc anh phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: em có thật sự cần nó không?
♫. Em có biết rằng: anh rất hay lặp lại những lời chúc, những lời dặn dò, những lời hỏi thăm, không phải vì anh chẳng còn câu gì để nói, mà...đó là tất cả những gì tốt đẹp anh mong muốn em sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành, những tình cảm từ tận sâu thẳm trong trái tim! Anh hy vọng rằng: Mỗi khi em gặp khó khăn hay nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những tình cảm đó của anh và luôn nhớ rằng anh đang ở bên em.
♫. Em có biết rằng: Khi biết em buồn, anh rất muốn chạy đến bên em để an ủi, đưa đôi vai nhỏ của mình cho em dựa và dùng bàn tay vụng về lau những giọt nước mắt cho em. Nhưng anh không làm được vì anh đang ở một nơi quá xa.
♫. Em có biết rằng: Anh rất mong được em chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hay những lo lắng trong em! Nhưng liệu em có muốn làm điều đó? Liệu đôi vai bé nhỏ của anh có là nơi đáng tin cậy để em có thể gục vào mà khóc? Liệu đôi tay vụng về của anh có thể mang lại cho em sự bình yên mà em vẫn mong đợi không em?
♫. Em à! Anh luôn luôn rất trân trọng những giây phút chúng mình bên nhau, những giây phút khi chúng mình cùng nhau đi trên bãi biển! Đối với anh đó là những quãng thời gian thật đẹp biết bao.
♫. Em có biết rằng: em là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho anh và nói với anh trong những giọt nước mắt. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp không bao giờ phai nhòa trong tâm trí anh.
♫. Em có biết rằng: em là người con gái đầu tiên quan tâm đến anh nhiều đến thế! Nhưng, liệu em có đủ tình yêu thương và kiên nhẫn để tiếp tục ở bên anh?
♫. Em có biết rằng: anh đã thầm cảm ơn em vì đã đến bên anh, đã cho anh tình yêu và hạnh phúc! Nhưng tình yêu ấy có đủ lớn để em có thể trở về bên anh sau những tháng ngày xa cách, với những nỗi buồn anh không thể chia sẻ cùng em?
♫. Và em có biết rằng anh rất nâng niu, trân trọng tình yêu của chúng mình!
♫. Em ạ! Anh viết ra những lời này không phải vì bất cứ một mục đích nào cả mà chỉ muốn nói "...!" – Em đã nghe quá nhiều rồi và liệu em có còn muốn nghe anh nói như thế cùng em?*
”Mùa Thu – tên của nỗi nhớ”
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com