Buổi sáng.Thức dậy muộn. Tăng tốc tới trường bằng xe đạp con. May, chưa đến giờ diễn ra chương trình. Thắt vội chiếc cà vạt, bước ra sân khấu dẫn chương trình văn nghệ. Cà vạt như con khô mực, khó thở mún chết, lại thêm đứng kế người đẹp, làm mình xiu lòng...!
Nhảy!Cố gắng hết sức, cười thật tươi, nụ cười bí hiểm, mong lấy lòng mấy cô gái ngồi bên dưới!Bài này nhảy sung nhất, nhưng wên bài rùi!
Trao giải thưởng thật đình đám, ai náy mặt cười tươi như hoa, lên lãnh thưởng.Chán!Ngồi đây nắng, gió, bụi, tiếng ồn pha lẫn âm thanh hú héo từ sân khấu, tạo nên thứ hỗn độn rất riêng biệt, hỗn độn lễ tổng kết.
Ngồi chán, nói chiện cũng chán, ngồi đếm thời gian wa nhanh để được đi chơi sau lễ!Hết lễ, ai về nhà nấy!...
trời ơi sao mà KENDU nói đúng wá trời lun
phải nóii rằng lớp mình hơi bị thiếu nhân tài vào bủi tổng kết
chỉ có vài we đi thui nhưng bi nhiêu đó cũng đủ để lớp minh la lối và làm ầm ĩ một.....gốc cây nhỏ nhoi và làm mọi người xung quanh không thể nào không....ngó
---xấu hổ wá đi---
Đó là tác phẩm tản mạn đầu tiên đó
Cho hoi cho hoi, tan man la gi vay Trung ? The nao goi la tan man ? Hoi do gio moi nghe tu nay do. Sau buoi le sao ko ai di choi het vay, nghe thang Duy noi la se di, nhung cuoi cung sao hong co ai di het?????
Tản mạn là cái cảm xúc mà mình thấy đầu tiên, mình nhận được từ cái sự việc xảy ra trước mắt, ghi nhận, đút kết, ghi lại cảm xúc, lưu ý: cần phân biệt đâu là tản mạn, đâu là nhật ký nhé
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com