Ngày ấy…Tôi đang mơ 1 giấc mơ đẹp, những gì mình mong muốn đã thành hiện thực. Thực ra lúc đó bạn bè tôi đứa nào cũng ganh tị dù chúng cũng vui khi chúc mừng tôi. 5.9 : Đặt chân xuống mảnh đất lạ khiến tôi nhớ nhà, đây là lần đầu tiên tôi đi xa.…Và rồi thời sinh viên trôi đi với quãng thời gian đầy ắp kỉ niệm, trên giảng đường, bạn bè và cả tình yêu……Bố nói bố tăng cân vì tôi làm cho bố vui và thấy mát mặt khi nói về thằng con trai của mình. Tư tưởng của bố thoải mái với bao nhiêu câu chuyện khi tôi về thăm nhà.6 tháng trôi qua êm đẹp, biết bao nhiêu thứ xung quanh khiến tôi hạnh phúc. Chẳng phải nghĩ ngợi gì…Rồi 1 năm qua đi vẫn vậy, mọi người tin tưởng…còn tôi thì hài lòng với cuộc sống thực tại…Người tôi yêu và tôi rất hạnh phúc trong cái nhớ nhung khi mỗi người 1 phương. Nhưng tình yêu không rạn nứt, vì có em tôi có thêm động lực để vượt qua thử thách khi bước trên đường đời…Ngược lại em vì tôi mà cố gắng để học…Thế nhưng…Tôi quá đam mê những cuộc vui với bạn bè mà lãng quên đi tình yêu em dành cho tôi. Bỏ qua lời khuyên chân thành của những người bạn, lờ đi chuyện học hành…Cứ thế…Tôi mải mê vào cái hão, nợ và bê tha. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì ngoài cuộc đời. Thậm chí thâu đêm…Không hẳn tôi chỉ biết có vậy, tôi còn tin tưởng 1 người và dường như tôi nghĩ điều đó là 1 điều tốt đẹp…Vui chơi chút xíu thôi, tôi cần có thật nhiều bạn. Tri âm, tri kỉ, ai hạnh phúc hơn tôi…Tất yếu…13.11, tôi chính thức dừng học…Tôi không còn nghĩ ra được cái gì nữa. Nản !…Tôi chỉ co ro ở trong phòng giống như tù nhân mang trọng án.30.11 : Nước mắt của mẹ không ngừng rơi vì buồn bã. Từng giọt nướt mắt cứ lăn trên má của mẹ đúng 154km từ quê ra Hà Nội và 154km nữa trở về…Tôi xin mẹ tha thứ và bắt đầu 1 chuyến đi tưởng chừng không bao giờ trở lại. Cầm những đồng tiền ướt đẫm nỗi nhọc nhằn với khoác 1 chiếc balo vài bộ quần áo, tôi mới chợt tỉnh …!“Bx nước ngầm”, Hà Nội – Cần Thơ…xe chuyển bánh, tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Cảm giác lo lắng giờ mới hiện lên trên khuôn mặt của tôi.Và rồi, sự lo lắng của tôi là sự thật…tôi vừa bị đuổi học, vừa bị lừa 1 khoản tiền lớn và vĩnh viễn không đặt chân trở lại nơi gắn bó nhiều kỉ niệm…Và rồi, người mà tôi tôn thờ, nhung nhớ chỉ yêu tôi những ngày tháng qua….Đến khi tôi cần em nhất, tôi nhận lại những lần tránh nghe điện thoại và rồi chẳng còn gì nữa. Tôi yêu người đó, và nhận ra thời gian qua tôi tự sướng. Thực chất người đó đã yêu 1 người…hơn hẳn tôi, chắc vậy…Thời gian…trôi…trôi, hết Cần Thơ, TPHCM, Long An..tôi trải nghiệm gần 1 năm chui rúc xó xỉnh…cái giá là cái tất yếu .Vừa hận vừa nhục, và cũng cố gắng lấy lại niềm tin khi nghĩ về gia đình…Sự mâu thuẫn của gia đình bắt đầu, khó khăn của bố mẹ làm tôi càng thương nhưng vẫn chưa thắng nổi những suy nghĩ tiêu cực. Kết quả tôi sút 7kg trong vòng 1 tuần.Còn nhiều nữa…Quá khứ mà, chỉ trong vòng hơn 1 năm mà không thể nói….Vậy thôi ! Hôm nay…Thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần, đôi khi hơi mâu thuẫn với nhau…Sự thay đổi khiến thằng bạn thân giật mình…Xảy ra quá nhiều chuyện nên…cũng phải thôi.Quả đất quay…Dòng đời cũng quay không ngừng. Tôi. Trương Tiến Hải ngày ấy và hôm nay khác xa… Kệ ! Bỏ qua cái không đáng để đi tìm 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn.Dân IT thành dân KYT, vất vả hơn, nhọc nhằn hơn…Kệ ! Phải cố gắng hơn thôi, biết làm sao được. Sống tốt hơn, dù bao nhiêu chuyện cứ lảng vảng đâu đó, rồi bất ngờ ập tới…Kệ ! Nhiều chuyện lắm, nhưng đành gác lại để cho 1 cái gọi là “khởi đầu”… Quá khứ đau thương quá khứ buồnNghĩ về quá khứ lệ trào tuôn
Trách ai gây nên quá khứ ấy ?
Bao nhiêu quá khứ bấy nhiêu buồn !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com