Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

™((¯`°»†:.™Hải Kµ†€™.:†«°´¯))™

Hạnh Phúc ....???

Hắn lại về trên con đường ấy....

Gió đã khác xưa...

Hắn điên...là hắn nghĩ thế. Mà có khi hắn điên thật, Hắn bất lực với cảm xúc của chính hắn, rồi hắn lại đi tìm những thứ không thành hình, không thể nắm bắt...Hoặc những thứ đã biến thể, những thứ đã vụi vỡ...những thứ mà bất cứ một người tỉnh táo nào cũng sẵn sàng vo lại (nếu có thể ?) rồi ném đi...!

Nhưng hắn cứ mải miết tìm...hắn nghĩ, dù gì cũng là vật chất, mà vật chất thì không thể mất đi, có biến thể cũng mang hơi hướng của hình dạng ban đầu...với lại, hắn cứ thích thế, hn thy hn được sng tht vi mình hơn, nếu hn được đi trên nhng mnh v đó...

...Giờ...phút, ngày...Tháng...

Thế mà hắn lại điên thật... Hắn đang lững thững đếm từng bước, đi ngược về qúa khứ, nhìn từng kỷ niệm mà hắn đi qua..từng khoảng thời gian, từng mùa thay lá…mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, trái tim hắn lẩm nhẩm thế…h
ắn đang hoài niệm.

.Giờ...phút, ngày...Tháng...

Hắn ngồi một mình thẫn thờ nhìn ra cánh cửa duy nhất trong phòng...rồi vẫn vơ nghĩ. hắn nhớ có ai đó nói với hắn rằng " khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra" Hắn cười khành khạch rồi tự nhủ" thằng cha phát ngôn ra câu đó chắc cũng điên như mình" Mà...ph
i chăng hn ch có duy nht mt cách ca này, ch có th đóng hoc m mà thôi ?

Giờ...phút, ngày...Tháng...

Hắn tự hỏi, “tình yêu là gì”. Tại sao cứ phải là hắn là cô ấy mà không là một ai khác, tại sao lại nhớ đến cuồng điên, tại sao trong các cơn mơ lại đi tìm hoài nhau ?...tại sao ?

Cũng là con người, có gì khác biệt quá đâu …

Giờ...phút, ngày...Tháng...

Thằng bạn hắn cưới vợ. Hắn thấy cũng lạ, bọn nó mới yêu nhau dc 5 tháng, những lần đi chơi của 2 người là chọn một quán café nào đó, rồi bên cạnh cô gái là một đĩa hạt dưa và một cốc sinh tố, bên cạnh thằng bạn hắn thì luôn có một bao thuốc và một cốc café đen, tối nào cũng thế. Vậy mà bọn nó nên chồng nên vợ. tình yêu ? thật mông lung quá.

Tình yêu của hắn thì có một lô xích xông kỷ niệm, một vài tá địa điểm và thời gian , không gian khác nhau, một chút giận dỗi có, một chút hờn ghen có, một vài phút giây lãng mạn có, nước mắt- nụ cười , cái ôm ngẹt thở vì nhớ, cái chờ đợi giữa trưa nắng ngắt, cái hụt hẫng những ngày mưa dài, cái siết tay ấm áp ngày đông lạnh...nhiều hơn bất cứ tình yêu nào có…thế mà vẫn chẳng đi đến đâu ?

Đôi khi hắn ngốc nghếch đến nỗi, đi tìm chân lý cho một hạnh phúc. Mặc dù hắn biết rằng hạnh phúc chỉ là bóng hắn hằn lên bức tường nham nhở màu cuộc sống mà thôi, một thứ tưởng như không thể với tới được…Thế mà ngày ngày hắn vẫn oằn mình ra để đặt từng viên gạch cho cái móng của hạnh phúc đó…cứ như thế ngày này qua ngày khác…không cần biết mất bao lâu thì hắn mới xây xong cho mình một căn nhà… Để hắn lại nhìn thấy bóng mình trên bức tường hạnh phúc đó thôi…

giờ...phút. Ngày… tháng… năm...

Hắn mơ được về lại với tuổi thơ của mình. Hắn thấy hắn đang nằm dài trên cỏ, gần bờ đê khi chiều về lộng gió, mơn man…hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm và hình dung ra cuộc sống từ những đám mây...rồi hắn thấy mẹ hắn đang loay hoay chuẩn bị cho bữa cơm chiều, khói bốc lên vẽ thành từng vệt trong chiều chập choạng tối… Hắn và Em gái hắn giúp mẹ hắn từng những việt vụn nhỏ nhặt trong nhà....đôi khi khoạch hoẹ nhau....và...
Hắn lại cười... nụ cười giòn tan …để được điên cùng vệt nắng cuối ngày.

...........

………Đó phải chăng mới là hạnh phúc…một hạnh phúc không hằn bóng thời gian
(Một phút yếu lòng. Hoài niệm về nhưng gì đã qua... Thấy bình yên lạ.)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com