Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

™((¯`°»†:.™Hải Kµ†€™.:†«°´¯))™

Hắn - Cũng chính là Tôi.!.

Có lẽ trong cuộc sống bây giờ, mọi người đều lao vào vòng xoáy cuộc đời, minh minh diệt diệt. Thời gian như thoi đưa. Bạn biết đấy! Cuộc sống mấy ai được vô lo vô nghĩ, mấy ai đã vững vàng trong mọi quyết định của mình. Dẫu biết rằng: "nâng niu chân trọng những gì mình đang có là hạnh phúc". Nhưng tôi lại thấy: Môi ngày trôi qua là tôi phải đứng trước nhiều ngã rẽ, đi đâu và về đâu. Và điều đó có đem lại hạnh phúc cho tôi không. Mỗi một quyết định đều có sự ảnh hưởng đến tương lai, đúng hay sai chúng ta đều không biết. Khi sai rồi chúng ta lại ồ lên. Tôi có một câu truyện về một người đã đánh mất bản thân.Tôi kể bạn một câu truyện nhé!. :62::62:


Chung quanh hắn, cuộc sống xoay cuồng đến nghẹt thở !
Hắn đủ nội lực để vòng xoáy đó không cuốn mình sâu , và cũng không quăng mình ra khỏi quỹ đạo đó .

Đôi mắt hắn sâu và k to lắm ! Nó thăm thẳm như lòng biển bao la và sâu như một lòng vực hun hút khó nhìn thấy đáy . Đôi mắt của một con người không thành đạt , cũng là đôi mắt của kẻ cô độc nhất thế gian , và cũng là đôi mắt lãng mạn nhất trên thế gian này . :cuoichetmat:

Đối với hắn, không có gì quan trọng khi cái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đã ra đi, cái hắn yêu thương nhất trong cuộc đời đã ngỏanh mặt lạnh lùng như lạc vào một phương trời mới, một phương trời không có hắn cùng đồng hành bên canh. Hắn là gì nhỉ, đó là cái giống mà người ta gọi là "không còn gì để mất " nhưng hắn khá hơn những thằng cùng lọai , đó là hắn còn biết không đánh mất bản thân mình . :clap::clap:

Hắn không còn là hắn của ngày xưa, sống hết mình, yêu hết mình, làm việc vì mục đích, vì lý tưởng, vì tình thương, tình yêu . Hắn sống vì hắn đang phải sống . Hắn làm việc và học tập vì hắn cần phải làm để mà sống , học để sống:grumpy:. Hắn mua vui vì sao ? Vì những cuộc vui giảm đi áp lực của cuộc sống để hắn lao đầu vào làm việc , học và để sống . Và hắn luôn mỉm cười dễ thương với chung quanh, hắn chẳng thật lòng đâu , chỉ tại con người thích nụ cừơi . Để phục vụ cho bãn thân mình, hắn phải nhìn vào con mắt người ta để mà sống, để mà có trách nhiệm, để hắn cũng là một phần tử của cái xã hội điên lọan này ... :lenlop:

Hắn từ lâu đã không còn nước mắt, không xúc cảm , tiếc thương gì ai . Có người cho hắn là con người bằng thép, lạnh lùng, không có trái tim, độc tài ... Thì họ nghĩ sao cứ việc ... Hắn cũng không cần thanh minh, lời thanh minh chẳng còn có ích lợi gì tới việc hắn đang sống cả ...Và hắn, chẳng khác gì một cái máy đã được lập trình hòan hảo ... Trong mắt mọi người, hắn : một con người tuyệt vời , lý tưởng , hòan hảo khó thấy trong xã hội , vì những đìêu đó, họ cũng châm chước cho sự bất cần lạnh lùng của hắn, bởi vì đơn giản, ai cũng bảo có tật có tài ... :leu::nhodai:

Hắn chẳng cần phải mỉm cười trước lời ban tặng của thế nhân ! Đó cũng chỉ là một vòng xóay trong cuộc đời .... Hắn đang vì vòng xóay đó mà sống, nhưng cần gì phải cuốn theo nó . .. Cuốn theo nó chỉ có bị nhận sâu mà thôi ... Và nếu như vậy sẽ khổ lắm, chỉ vì sống mà bị điên cuồng lên thế , có đáng sao !? [-X[-X

Đối với hắn mà nói một người bạn, một người có thể hiểu hắn trong thế gian này có lẽ là không có. Và cứ thế, hằng ngày hắn chỉ biết ngồi trên máy tính, hết ngồi trên máy tính hắn lại về nhà. Đôi khi hắn lại lao vào những cuộc ăn nhậu để quên đi cái mà người ta gọi là "đời thường". Cuộc sống của hắn nay đây mai đó, không có mục tiêu cụ thể.
Đôi khi tôi hỏi hắn:
- Tại sao cậu lại sống theo lối sống này, rồi tương lai của cậu đi về đâu. Cậu cũng phải có trách nhiệm với gia đình và xã hội chứ, chẳng lẽ cậu cứ buôn thả mình như thế sao?
Hắn nhìn tôi rồi trả lời:
- Mình đang đi tìm chữ "hối", để rồi khi nhận ra sự việc mình đang làm sai mình sẽ sửa
Tôi lại hỏi hắn:
- Chữ "hối ư". Tôi e rằng cả cuộc đời này cậu sẽ không tìm được nó. Và cậu đang hiểu sai về chữ "hối". Cho dù cậu có tìm được chữ "hối" thì cậu cũng chỉ ân hận về quá khứ, còn tương lai, thời gian, niềm tin mọi người đặt ở nơi cậu. Cậu đã nghĩ tới chưa

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt ấy như đang nhìn thẳng vào tim tôi. Hắn trầm ngâm một lúc, tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng có lẽ hắn đang suy nghĩ về cuộc đời hắn. Một cuộc đời nông nổi. Một cuộc đời mà hắn buông thả.
Rồi hắn nói:
- Theo cậu tôi phải tìm chữ gì

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Tôi cũng không biết phải nói với hắn câu gì. Tôi chỉ biết điều hắn cần bây giờ là chữ "ngộ". Chỉ có chữ "ngộ" mới giúp hắn trưởng thành. Và giúp hắn tìm lại chính con người hắn ngày xưa. Và tôi đã nói với hắn điều đó.

Hắn đứng dậy rồi lặng lẽ đi vào khoảng không, đi như một cái bóng không hồn, cô độc, Và lặng lẽ. Thế rồi hắn cứ đi, đi tìm lại con đường mà hắn đã lãng quên. Văng vẳng bên tai tôi bài hát "...bình thường thôi, có lẽ điều đó bình thường thôi,... vì cuộc đời không ai giống như ai...":thinking::thinking:

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com