Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Aloght's Website

Những ngày luyện thi (tiếp theo)

Tôi đã được gặp lại em một lần. Hạnh phúc thay và tạ ơn Chúa của em vì em vẫn khỏe mạnh và hồn nhiên như ngày nào. Nhưng... em giờ đây đã khác nhìều. Không phải vì em thay đổi mà vì căn bệnh đã khiến em thay đổi. Em say sưa kể chuyện... của em và của bạn em. Lớp sinh học của em rất vui, không thấy mổ ếch mà toàn đi chơi, nào Vũng Tàu, nào Phan Thiết. Em mặc cho tôi nhìn em một cách lén lút, thập thò(^.^). Và rồi em kể đến chuyện tình cảm của em, rồi tệ hơn, căn bệnh của em. Nó làm tôi sững sờ và đau nhói, nó cướp đi hạnh phúc đầu đời của một thiếu nữ, phải xa người yêu, xa bạn bè. Và tệ hơn cả là xa tôi...


Aloght xin được chôn dấu căn bệnh của em vào trong lòng. Không phải ai em cũng thổ lộ và em cũng đã không sai lầm khi thổ lộ với tôi. Bước ra về với lòng nặng trĩu... vì biết lần gặp em đây sẽ có thể là một lần và mãi mãi... Ít lâu sau, em vẫn lên yahoo, vẫn ríu rít, nhưng giờ đây em không còn nhận ra tôi, mặc cho đáy lòng gào thét, mặc cho ỉ ôi năn nỉ. Em muốn mọi người hãy quên em đi, hãy quên người bạn bé nhỏ này đi, để em không phải khóc khi thấy người quen mà không quen bắt chuyện mình...
 
Thế là 3 năm đã trôi qua... dài thật. Cái dài của nỗi nhớ, cái sầu của lo âu... Nó bám theo tôi và kéo về phía em. Tôi muốn được thấy em khỏe mạnh, muốn được thấy em bình yên, và hơn hết là muốn thấy em hạnh phúc... Nhưng điều đó có vẻ quá khó đối với một người không may mắn như em...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com