Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

nguyễn Dragon Blog

Hài hước quá, hóa vô duyên

Hài hước quá, hóa vô duyên

Ngày đầu gặp, ai cũng thấy anh Tùng vui tính. Chuyện anh kể có khi chẳng mới, nhưng với giọng kể cùng điệu bộ của anh, ai nấy đều cười sặc sụa, chảy cả nước mắt.
 


Như hôm anh ráo hoảnh kể vợ nghe: “Hôm nay cái Luyến phòng anh bảo nom anh lấy vợ vào sao gầy thế!”. Vợ anh tranh lời: “Rồi anh đổ lỗi sang nuôi vợ đẻ gầy mòn chứ?”. “Không, anh chỉ bảo vợ anh còn “gầy” hơn thôi, chúng nó cười mãi, không trêu nữa”.

 

Có những khi đang ngồi đông đủ, anh lại lôi điện thoại ra than vãn: “Một tháng gọi tới gọi lui mà hết có năm nghìn bọ”.

 

Hôm nhà bà chị gái có cỗ mời hai vợ chồng sang nhưng anh chị bận không sang được, tối chị sai thằng con bảy tuổi bưng đĩa hoa quả và ít xôi thắp hương sang, anh hồ hởi: “Gớm, mong mãi!”. Làm thằng bé về nhà hỉ hả tường thuật lại: “Cậu đang ngồi chờ, thấy con mang sang mừng tí ngã”.

 

Vợ anh cười gượng và phát xấu hổ vì tính hay đùa của chồng.

 

Và dần dần mọi người bắt đầu cảm thấy anh hơi lạm dụng sự hài hước, có những nụ cười đôi khi không được đặt đúng chỗ trở nên vô duyên tệ.

 

Hôm anh ấy từ đâu mồ hôi mồ kê nhễ nhại về, giọng tỉnh queo: “Đúng là thời buổi củi quế gạo châu, lạm phát gõ cửa từng nhà, cái gì cũng tăng giá, đến… ca-ve giá cũng tăng. Tức thật!”.

 

Xóm rộ lên tiếng cười, rồi bỗng thấy vợ anh nhỏ nhẹ gọi: “Anh vào em nhờ tí!”. Mọi người bấm bụng, cắn môi không nỡ cười to: “Phen này lão Tùng chỉ còn một dúm, hết bốc phét”.

 

Ai cũng buồn cười cho anh chàng Tùng “beng” tếu táo, hài hước nhưng có những khi câu đùa quá đà gây ra cho người khác những phen tím mặt.  

 

Thấy bảo, một lần anh còn bị vợ điệu cổ hỏi: “Em vừa gặp thầy Trung dạy tiếng anh. Anh có cần thiết phải lấy thầy làm trò cười cho cả lớp không khi đặt những câu: Nếu tôi là thầy Trung tôi sẽ dạy giỏi hơn thầy/ Nếu tôi là bố thầy Trung tôi sẽ tìm cho thầy một cô vợ xinh đẹp/ Nếu vợ thầy mà xinh thầy sẽ bị… rồi quay ra hỏi “cắm sừng” tiếng Anh là gì hở thầy?... ”. Anh Tùng ú ớ: “Ơ, anh đùa thôi mà, với lại đó là những ví dụ về câu điều kiện rất chuẩn đấy!”.

 

Có người còn kể giai thoại lần anh mới vào làm việc, cô trưởng phòng cởi mở giới thiệu, mong rằng anh nhân viên mới sẽ thoải mái, bớt lo lắng phần nào: “Phòng mình toàn các cô trẻ đẹp, giỏi giang, anh xem thế nào?”. Anh độp luôn: “Có cô trưởng phòng xinh nhất, giỏi nhất thì lấy chồng rồi còn đâu”, khiến cho trưởng phòng chợt sượng mặt và thấy câu giới thiệu của mình thành trớ trêu.

 

Cuộc sống vốn có nhiều việc phải suy nghĩ, lo toan, đùa vui một chút để mọi việc bớt căng thẳng, nhưng không phải lúc nào cũng đùa được. “Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm”. Không biết đến khi nào anh Tùng mới hiểu rõ được điều ấy.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com