Ngày dài trôi qua mau, cuối cùng thì tôi cũng đã bước vào cấp 3, bỏ mặc tất cả lại sau lưng, tôi vui mừng vì mình không còn nhớ tới hình ảnh của cô ấy nữa mà thay vào đó là những niềm vui mới bên những người bạn mới. Tôi hân hoan và vui vẻ hơn hồi hè khi bên tôi có nhiều bạn mới hơn, chẳng có gì có thể xé toạc nỗi vui đó. Nhưng cũng chẳng giữ được lâu, điều đó dần vụt tắt khi cái hình bóng ấy lại xuất hiện trong 1 đêm thanh tĩnh... Tôi đã mơ tới cô ấy, tôi đã mơ tới giấc mơ, 1 giấc mơ thật sự khiến cho tôi cảm thấy bực lòng hơn, những gì hiện hữu trong giấc mơ đó quả thật là rất tốt đẹp, những ngày tháng ấy lại quay trở lại, tôi lại ngồi bên cô ấy, cười nói vui vẻ, hình bóng cô ấy trong giấc mơ của tôi thực sự khiến cho tôi lại không thể ngăn nổi cảm giác của mình. Tôi chợt bừng tỉnh giấc khi chợt nhận ra rằng cô ấy đã bước ra khỏi cửa lớp lúc nào mà tôi không biết... Giấc mơ bị ngắt quãng... Mới khoảng 3h45' đêm, tôi lại nằm xuống nhưng không sao ngủ được... và tôi lại thức luôn từ lúc đó... Vừa nằm vừa nghĩ lại những sự việc mà tôi đã thấy trong giấc mơ... Nhưng dù sao thì nó cũng không có thật... tôi lại vội quên nó đi... Ngày tháng vẫn trôi qua 1 cách hối hả, rồi 1 ngày nọ, tôi chợt gặp 1 người, thực sự lúc đó tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng... Hôm đó là ngày họp phụ huynh đầu học kì 1, tôi, chị tôi và lớp trưởng đã tạt vào 1 hàng net, ngồi đó vừa chờ vừa chơi cho đến khi tan họp... Nhưng vì mải mê quá nên đã quên cả giờ nghỉ, quay ra thì mọi người đã tan họp từ lúc nào rồi không biết... tôi cũng ngẩn người ra và quyết định đi bộ về, chị tôi và lớp trưởng thì ở lại... đi được 1 quãng, gần ra tới cổng ngõ MH, bỗng lớp trưởng vụt qua mắt tôi 1 cách từ từ, và cũng chậm dần, nhìn lớp trưởng từ phía sau, tôi liên tưởng ngay đến cô ấy, tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại liên tưởng tới cô ấy nữa... Nhưng tôi lại giật mình khi thấy lớp trưởng cứ đi chậm dần, lúc đầu tôi tưởng là lớp trưởng có chuyện gì, nhưng thoạt sau thì tôi cũng đã nhận ra rằng ý của lớp trưởng là muốn cho tôi đi nhờ... Tôi gọi lớp trưởng và chạy lại gần, đúng như vậy, lớp trưởng để tôi lên đèo, và tôi cũng chẳng ngần ngại... Về đến nhà, tôi vẫn không quên được cái lúc đó, chiếc xe lăn bánh rất từ tốn, chậm rãi, đó là sự chờ đợi 1 tiếng gọi, tôi nghĩ như vậy... những cũng không thể chối cãi được bởi vì lúc đó, cái hình ảnh nhìn từ phía sau lớp trưởng của tôi đã khiến cho tôi chợt nhớ lại, và hình ảnh của cô ấy dường như đang tái hiện trên chiếc xe đó... Tôi bắt đầu có cảm tình với lớp trưởng từ đây, tôi cũng đã tuột miệng nói ra sự thật và lại bị từ chối, tôi cũng nhận ra rằng, không, may mắn là lớp trưởng đã từ chối mình, đó là sự may mắn, bởi tôi cũng chẳng muốn yêu 1 người mà người đo lại đem cho tôi cái cảm giác về người khác, điều đó sẽ dẫn đến việc không có hạnh phúc đôi bên... và tôi cũng từ bỏ cái ý định ngu xuẩn đó, tôi tự cười vào chính bản thân mình, tự cười vào những việc mà tôi đang làm... Thời gian lại trôi đi, tôi lại tiếp tục cái cuộc sống buồn tẻ, vô vị bằng những ngày mới bên chiếc cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài để tận hưởng cái bầu không khí o ép, ngạt thở bên ngoài, đánh răng rửa mặt rồi lại khoác bộ quần áo trật trội, ngột ngạt ấy, bước vài vòng ra ngoài rồi lại trở vào nhà... Vô vị, đó là từ ngữ duy nhất để tôi có thể định nghĩa về cái cuộc sống mà tôi đang tận hưởng... Tôi chỉ tự hào vì mình được sinh ra bởi mẹ tôi, 1 người mẹ đáng khâm phục, có nhiều lúc mẹ tôi cũng bực mình nhưng cũng chỉ tại bố con tôi không biết làm cho mẹ tôi vui thôi, và tôi nhận ra 1 điều rằng mẹ tôi chính là người mẹ vĩ đại nhất trong lòng tôi, chẳng còn ai tốt với tôi hơn mẹ tôi cả, chẳng ai lại bỏ ra cả 1 đời để chăm sóc và nuôi nấng tôi như mẹ tôi cả... tôi yêu mẹ tôi... chỉ thế thôi, và tôi tự hào vì điều đó... và chẳng có thứ tình cảm nào tuyệt diệu hơn là thứ tình cảm của mẹ dành cho con cả... tôi chơt nhận ra như vậy đấy...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com