đã nhiều năm rồi nhưng mà mình cũng ko biết tình cảm chính xác ma mình dành cho bạn là gì nữa.Chĩ biết rằng bạn có vị tí rất quan trọng trong lòng mình.
Mình đã từng nghĩ rằng sẽ ko bao giờ đi lại nơi đó mà ko có bạn đi cùng nhưng rồi giờ thì mình lại ở đây,nơi mình rất thích đi cùng bạn.
Từ lâu lâu lắm rồi mình thích được ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển,những lúc như vậy mình thấy thoải mái lắm. dường như lúc trở về với biển thì những mệt nhọc,những suy nghĩ,những khó khăn của người ta sẽ được biển vỗ về xoa dịu.
1 thời gian dài ko trở lại nơi này,sẽ buồn lắm nếu ko có người đó bên cạnh những lúc vui buồn...mình đã từng nghĩ như vậy...ko có bạn bên mình lúc này chắc là sẽ buồn buồn lắm. Nhưng..lần này thì mình sai rồi. Mình đã gặp những người bạn thật dễ thương,những người tuy chưa gặp mặt một lần. Nhưng họ đã cho mình biết rằng với mình bạn mãi là 1 kỉ niệm thật đẹp,thật khó quên, và mình biết đuợc rằng ngoài tinh iu ra thì con người cần có những người bạn,và biết đuợc rằng họ quan trọng thế nào? Những người bạn mới thật dễ thương.
Đặt chân lên một nơi xa lạ,ko biết đường đi thế mà gặp họ,mình biết được bao nhiu là thứ.
từ những di tích nổi tiếng,những món ăn lạ, đến cả những ngõ ngách ở thành phố này..cảm ơn thật nhiều. Nhưng thích nhất là cái cảm giác đuợc chinh phục độ cao, chưa 1 lần nào mình có cảm giác như vậy, chưa bao giờ đi xa như vậy, thích nhất là được đứng trên cao mà hét vọng xuống dưới, âm thanh vang vọng rồi từ từ vỡ ra. Mình cũng đã từng ước đuợc một lần như vậy,được hét thật to cho thoả lòng mình,mọi căng thẳng phiền muộn cũng được giải toả. Rồi cái lúc được "rơi tự do" xuống đèo nữa, vừa thích vừa sợ. rồi lại đuợc biết mưa rừng nữa,ướt như chuột lột,đến nỗi cả ngày nay phải nằm dài...hihi..a, cả lúc đuợc lội qua dòng suối mát rượi rồi thơ thẩn nhặt về 1 đống sỏi xinh đẹp nữa, ko biết khi nào mới có lại đuợc những khoảnh khắc đó nữa. và cuối cùng chỉ biết cảm ơn thật nhiều,những người bạn mới của T!!!
Ko biết khi nào mới lại được khoác balo lên vai để đi du lịch nữa đây. Lúc nào mệt mỏi thì lại thích đi xa,đi thật xa rồi trở về để mọi việc lại đâu vào đấy. Tuổi trẻ thích vẫy vùng,thích đuợc đi xa,thích cái cảm gíac tự do, đuợc thoải mái làm những điều mình thích, đuợc chênh vênh trên ngọn núi cao, được hít thật sâu vào lồng ngực cái ko khí lành lạnh trong lanh pha lẫn chút sương mù mát rượi, đuợc tung hoành trên chiếc moto qua những đoạn đường đèo dốc cao, đuợc nghe thấy những thanh âm của rừng, của suối,của những chú chim rừng mà ko thể nào kiếm đuợc ở tp đất chật người đông ấy, đuợc đứng trên cao nhìn xuống, những ngọn núi cao bây giờ chỉ còn bằng bàn tay... sayo
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com