Và rồi từ 1 cậu nhóc .... tôi, cái tôi trong tôi đã bước vào đời.... bước đi theo gió, theo mây, dường như tôi thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều đó , giống như là chưa có trọng lực vậy...và có khi tôi sẽ vấp ngã ý chứ ...
Chỉ còn lại đây là những cái thứ tình dành riêng cho cha mẹ, cho anh em, cho người yêu... ko biết tôi có giữ được nó mãi ko khi mà tôi biết những cái mà tôi đang có sẽ mất tất cả khi chết đi ... Tôi càng sợ hơn khi nhìn những hình ảnh máu me của những vụ tai nạn"ấy"... Bản thân tôi ko cho phép tôi sợ những hình ảnh đó nhưng trong lòng tôi luôn rây rức và tiếc thương tới họ mặc dù tôi ko quen biết họ....
Lớn lên trong cái ý nghĩ điên rồ ấy cho nên tình cảm tôi đối với người khác luôn luôn sâu đậm.... đặc biệc là bạn bè và người thân tôi...Từng ngày từng ngày... tôi đã trải qua và học được rất nhiều điều ... lại càng biết thêm nhiều cái mới mẽ mà trước giờ tôi ko dám tìm hiểu ...
Ôi cái tôi của tôi, ước gì mi mãi là con nít , đừng có lớn lên ...( giờ đây phải chi thân xác tôi đang mang ko thuộc về tôi .. mà hãy ban tặng cho những người bệnh tật khác , tôi muốn mang niềm vui của mình cho họ nhưng sao tôi lại ko làm được điều đó ...)
Có phải tôi là 1 người trốn tránh sự thật ko, có phải tôi xấu xa lắm ko???
Và rồi đây tôi cứ sẽ phải mang cái nỗi lòng đè nặng ấy để sống trong đau khổ , với nỗi buồn mãi mãi....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com