Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

B4 pro's Blog

mật mã cảm sốt ^^!

 

Không cần phải thủ thỉ “Tớ thích ấy” hay kể lể với nhỏ bạn “Tớ cảm tên mắt một mí kia rồi” thì tuổi teen vẫn có những mật mã riêng mà ngó vô ai cũng biết là “Nhỏ đó đang rung rinh!”, hihihi.

 

Con gái ơi, biết rùi nha!

 

Nhỏ và bạn là hai đứa chí cốt bịch me xẻ nửa. Thế mà dạo này nhỏ không mượn tập bạn chép bài hay nhờ bạn giảng bài hộ nữa, mà chuyển địa chỉ sang cái tên mắt một mí ngồi mút chỉ bàn cuối (mặc kệ cho con đường vận chuyển tập vở dài gấp đôi).

 

Cầm quyển vở của người ta, nhỏ xoành xoạch lật xuôi lật ngược, xem kỹ từng góc trang một. Hic! Chả có gì lạ đâu, tối nay nhỏ sẽ còn mang quyển vở ấy về nhà lấy kính lúp soi coi tên kia có “tình cờ” viết tên nhỏ vào vở không (úi!).

 

Nhỏ đến lớp, việc đầu tiên là đảo mắt một vòng xem “mục tiêu” đến chưa. Nếu người ta chưa đến thì cười phớ lớ như bà hàng cá mọi hôm. Còn thấy thấp thoáng cái đầu chôm bôm quen thuộc thì quay ngoắt 180 độ, y như đang đóng cải lương ý!

Gọi điện thoại đến nhà nhỏ thì máy tút tút liên hồi. Mà khổ, ngày nào cũng y như thế, ở một giờ nhất định nào đó. Cứ như điện thoại bị hỏng có tổ chức í.

 

Giải mã đây!

 

Nếu cô bạn vẫn hay cười nhăn nhở ăn bò bía với bạn mắc phải những “triệu chứng bề ngoài” như trên thì... thôi rồi! Cậu phải nhanh chóng kết nạp “tên kia” thành bạn thân... phẩy của cậu rồi đấy! Những việc cần làm ngay là: trở thành cái gối ôm để nhỏ bạn ôm mà kể lể tâm sự. Đừng bắt nhỏ vẫn luôn thông thái và tinh ranh như mọi khi nhé! Nhiệm vụ cao cả hơn của bạn là đảm bảo cho sổ điểm của nhỏ không bị giảm doanh thu. Gắng lên nha!

 

Con trai à, không qua mắt được đâu!

 

Quái! Tên mí một kia bình thường rất hay buôn điện thoại với bạn, nhưng gặp bạn trong trường thì tuyệt nhiên, volume đưa về zero. Cứ như là bị mắc bệnh “hàm đông đá” khi thấy bạn ấy. Lạ kỳ!

 

“Hôm nay trời nắng chang chang, một mí đi học chẳng mang thứ gì…..”. Y như là bài thơ này sáng tác cho hắn ấy. Dạo gần đây mọi dụng cụ học tập đều phải xoay xuống mượn bạn liên tục. Là sao?

 

Nốt ruồi nhỏ tẹo sau cổ của bạn tự nhiên trở nên có ý nghĩa vô cùng. Bởi vì… hắn cũng có một cái (ặc ặc). Bình thường thì chả làm sao, nhưng dạo này đến bàn tay chúng ta đều có 5 ngón cũng dễ thành “chúng ta trùng hợp nhau nhỉ!” (ặc ặc).

Bạn mà đi ngang qua sân trường thì hắn, tay đá cầu cự phách thường khi, tự dưng đá hụt hoài.

 

Tự dưng có một tay rất liên quan đến hắn (bạn thân của hắn chẳng hạn) rất hay “vô tình” lỡ mồm khen hắn trước mặt bạn.

 

Đột nhiên hắn muốn nghe tất tần tật những cái CD đang có ở nhà bạn. Bạn trở nên chẳng khác cửa hàng cho thuê băng đĩa là mấy.

 

Giải mã đây!

 

Khỏi thắc mắc nữa, cậu đã trở thành “tâm đồ thị” của hắn rồi đấy! Phản ứng đầu tiên của cậu hẳn sẽ là ngồi nhà, soi gương, bĩu môi và tự nhủ: Hừm, mình ghét cặp mắt một mí của hắn, ghét cách hắn hay xoay bút khi giải toán, ghét cái kẻ ngày nào cũng gọi điện rồi đột ngột mất tăm không thấy chuông điện thoại réo nữa. Dưng mờ… hic, điều tệ hại nhất là nói vậy chứ mình chả ghét nổi hắn tí nào cả. Một tí tẹo cũng không! Thôi xong


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com