Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

B4 pro's Blog

Tình... phí

Để nuôi dưỡng bảo trì cái gì đó, người ta thường phải mất ít nhiều phí tổn. Và nhiều chuyện đã xảy ra quanh cái “phí” tình yêu này, nhất là chuyện “bao cấp”. 

Dưới con mắt của các boy, họ nghĩ chuyện này thế nào?

TỪ CHUYỆN MĂM MĂM, AI TRẢ TIỀN?

Đường ngắn nhất đến trái tim con gái là... bao tử! Câu “cửa miệng” của các quân sư quạt mo tuổi teen cho đến giờ vẫn... đúng! Thời gian đầu đang “cưa cẩm” nên các chàng một mình gánh vác “công việc vĩ đại” này, nhưng khi “tình đã song đôi” thì... “Hai đứa thay phiên nhau trả. Tớ là con trai nên trả nhỉnh hơn cô ấy! Cô ấy cũng rất tâm lí, hễ hôm nay tớ khao thì hôm khác cô ấy nhất định giành quyền trả tiền về phần mình.” Đức Nhật, SV trường ĐHCN, tâm sự. Không dám đến các khu sang trọng giá cả đắt đỏ, N.Long (sinh viên năm 2, trường RMIT) chọn các khu bán thức ăn Tàu, quán lề đường để tăng hương vị tình cảm cho tình cảm của mình. Lúc thì chàng trả tiền ăn, nàng trả tiền nước và ngược lại. “Chọn người yêu phù hợp với khả năng chi trả của mình cũng là một cách giúp mối quan hệ bền vững,” anh cho biết. Xem ra, quan niệm “công bằng” trong thanh toán tình phí đang được các bạn trẻ ủng hộ.

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI, TIỀN CỦA ẤY, TỚ XÀI ĐƯỢC KHÔNG?

Khi yêu ai cũng muốn bao cấp cho nhau, không phải chỉ chuyện một hai ngàn, mua bút, mua giấy, mà những khoản lớn hơn. Nhưng xài hoài tiền của người ta thì thật là...

Được người yêu "bao cấp”, nhỏ X (học lớp 12) đòi hỏi quà cáp nhiều đến nỗi chàng phải cúp học để dẫn nàng đi mua sắm, đi ăn. Kết quả, cuối năm, mối tình này chính thức bị khai tử khi cô nàng đòi quà sinh nhật là máy MP3 xịn. “Cảm giác được bao bọc bằng tiền, quà, sự săn đón làm cả hai cảm thấy vui và tự hào. Đấy là một cách chứng tỏ họ đang yêu và được yêu. Nhưng kẻ được yêu cứ suốt ngày đòi hỏi sự cung phụng từ người yêu của mình thì không bình đẳng. Nhất là chuyện tiền bạc, nhạy cảm lắm! Tôi nghĩ, tiền ai nấy xài sẽ hay hơn.” V.T (sinh viên năm 3 trường ĐHSP ĐT) đưa ý kiến.

Th và H đều là sinh viên. Cô nàng có tinh thần nắm cán bạn trai, còn anh chàng thì hơi hiền dịu. Càng “hiền dịu” hơn khi cặp với H. Mỗi tháng gia đình gởi tiền lên, Th để cho H giữ hết, hai người nấu ăn chung, tài chính H giữ, mua đồ dùng gì do H quyết định. Th bình thường có không tới 10.000 đồng trong túi. Bạn bè rủ đi chơi là phải xin phép. Ra đường mua gì thì có H móc tiền trả. “Tưởng sống như thế là hợp lí vì cả hai hoàn toàn sòng phẳng, không ai bao cấp ai, nhưng mới yêu thôi mà đã thế thì khổ quá!” - V.T nhận xét.

Mà quả thật, mới yêu mà đã quản nhau thế thì khổ quá!

ĐẾN “TÀI KHOẢN” YÊU

Đã gọi tài khoản, có nghĩa là muốn xài nó bạn phải có password! Đó là “vốn riêng” của hai đứa. Tài khoản nhiều hay ít và “password” để rút ra tùy vào tình cảm còn hay hết!

Y và T ở chung khu nhà trọ trên đường Nguyễn Trãi, Q.5, phòng ở hai dãy đối diện nhau. Để đỡ tốn kém, họ bàn chuyện nấu ăn chung. Tiền ba mẹ gởi, tiền dạy kèm T giao hết cho Y làm tay hòm chìa khóa. Y học trường sư phạm nên không phải đóng học phí, chỉ việc đi học rồi về phòng trọ lo cơm nước; T lo... tiền nhà, tiền ăn và mua sắm cho cả hai. Mỗi ngày ba bận, chàng sang phòng nàng ăn chung (có 3 cô bạn cùng phòng ăn một mâm bên cạnh) trông như một cặp vợ chồng trẻ. “Cái gì cũng có giới hạn, Nếu cứ ỷ vào tình cảm để tỉnh rụi xài tiền của nhau thì về lâu dài tình cảm sẽ rạn nứt”, Ngọc Long (20 tuổi, Q. 3) nhận xét. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ mất “tài khoản” mà các chàng còn mất luôn người yêu sau một thời gian "mua gạo ăn chung.” “Trong trường tớ, có một nhỏ hơi bị “chảnh” tuyên bố thẳng thừng “Tui chạy xe tay ga thì bồ tui phải từ tay ga trở lên tui mới quen.” Và nhỏ cũng “hên”, kiếm được bồ con nhà giàu. Vào lớp nhỏ khoe hết cái cặp này là bồ mua, đến cái áo nọ là bồ tặng, điện thoại đổi liền liền. Nhỏ nói chuyện với bạn bè thì cộc lốc nhưng với bồ thì ngọt như rót mật để anh sẵn sàng chi bất kì thứ gì mà nhỏ muốn. Được một thời gian anh chàng nghe cả trường xầm xì “thằng đó giàu mà... ngu, có nhiêu tiền đem cho gái ăn hết” nên bắt đầu suy nghĩ lại. Một hôm đi chơi ở Nguyễn Trãi, nàng muốn mua áo nhưng chàng không đáp ứng, thế là bye nhau một cách rất... mì ăn liền” - Thùy An (cựu học sinh trường LVC, Q.8) kể.

KHI YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI

Tui với nàng là sinh viên nên viêm màng túi hoài, lúc sắp về quê, biết ấy hết tiền, tui ngỏ ý cho mượn, ấy không nhận, rồi tui cũng tìm được đủ lí do để ấy phải nhận một khoản nhỏ.

Một lần ghé chơi ấy hay dùng chung khăn mặt với tui, rồi chê là... khăn hôi. Khi tui về quê, ấy tặng tui món quà, gói cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ. Về đến nhà, mở ra, trong đó là chiếc khăn mới và số tiền hôm trước, còn nguyên vẹn. Tui gọi điện, bảo không thích cái này, thích những chiếc khăn cũ trong phòng hơn...

Những chuyện của tụi tui có vẻ đơn giản quá nhỉ, không rầm rộ, xa xỉ, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy nó rất đáng trân trọng. Nếu ngày ấy, có cơ hội để bao cấp nhau, xa xỉ và rầm rộ, liệu có được những kỉ niệm đẹp như giờ không?

Từ khi biết yêu, tui bị kẹt tiền thường hơn. Nhất là khoảng tình phí đơn phương: Đêm nào tui cũng lên mạng để ngồi đợi người ta, không cần nghĩ là ấy sẽ lên hay không. 3 - 4 tiếng một đêm, chưa kể còn phải tự làm đẹp để cho người ta nghĩ lại... Điện về nhà nhờ mẹ viện trợ với lí do mua sách!



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com