bekieuki's Blog

 
Dừng chân…

Ko phải để nghỉ…. mà chỉ là để… quay lại, và ngoái nhìn…

Để rồi sâu thẳm trong trái tim...

Nhưng đến một ngày…
em biết rằng

khi yêu, em sẽ ko lùi bước…. Bất chấp mọi sự cản đường…. Dù cho nó có gian khó, dù cho đôi lúc, gục ngã, em muốn mình từ bỏ…. nhưng em luôn có động lực… để giúp em… sức mạnh vượt qua… đó là cái đích mà… em sẽ hạnh phúc bên người em yêu nhất, cũng chính là người nhiều nhất yêu em…
…………………..

Cái thời gian yêu cuồng dại sẽ qua đi, thì chỉ còn một tình yêu lặng lẽ… Nhưng dù ra sao và ở thời điểm nào, cách yêu có khác nhau biết bao… thì tình yêu vẫn là thứ mà… ở đó…. người ta trao đi nhiều nhất!
…………………….
Sẽ là dối trá nếu như….
Nhớ mà giả vờ như…. ko nhớ!
Sẽ là ko thật thà nếu là…
Yêu mà ngại phải đợi chờ….
Sẽ là khờ dại nếu một mai…
Yêu một người mà luôn luôn sợ hãi….
Sẽ là hèn nếu ghim trái tim mình ở lại….
Ko dám thốt ra… khi đã trót yêu sai…
………………………….
Ừ thì ai mà chẳng có tương lai, đường đời còn dài, một mai ai biết được….
Tình yêu khác với những điều ước…

Làm sao biết là ai…. sẽ yêu mình mãi mãi… Và làm sao biết được… mình sẽ mãi mãi yêu ai nếu chỉ nghe theo lời lý trí… hãy tin đi, trái tim ko chỉ sai… hãy nghe theo trái tim dù ngỡ như khờ dại….
[S]ẽ có một người gom nắng lại cho anh, trong đông giá xa xôi, ngày anh lạnh…
Sẽ có một người mang gió mát cho anh, cho hạ nóng xôn xao, khi hồn anh trở bão…
Sẽ có một người chịu đau đớn cùng anh, khi thân xác anh rã rời… tả tơi trong nước mắt - mệt mỏi dâng trào…
Sẽ có người yên bình khi trái tim anh kêu gào tìm chỗ dựa…
Sẽ có một người đi cùng anh dưới mưa… Để che cho anh… cho dù người đó ướt….
Sẽ có một người đưa anh đi và bên anh suốt…. những con đường mà anh sẽ đi qua…Dù cho con đường đó có là… đường trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá…
Tình yêu dù có mãi ở xa…. thì trong tim vẫn là cùng chung hình bóng


 
Một ngày không có anh...... Hai ngày không có anh....... Một tuần không có anh....... Một tháng không có anh..........

 
Có khoảnh khắc nào ta dành trọn cho nhau?
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Chiếc lá rơi ngoài khoảng không tĩnh lặng
Về cội nguồn
… chờ một kiếp hồi sinh…

Có khoảnh khắc nào ta sống thật là mình?
Khi đến với nhau trong hình hài xa lạ
Một vỏ bọc hoàn toàn xa lạ
Sợ mọi người
… thấy rõ trái tim đau…

Có khoảnh khắc nào ta ôm trọn niềm đau?
Gửi cho gió, cho mây về nơi xa lắm
Ở đó có mặt trời và nắng ấm
Có những đóa hướng dương
… dám ngẩng mặt hướng tới ánh mặt trời…

Có khoảnh khắc nào ta chợt thấy chơi vơi?
Nghệch ngoạc vẽ lên những hình hài vô thức
Có khi nào nắng ngược từ đáy vực..
Mưa......!!!









29.1.09.Ha Long














Cry????





No!!









miss u! forever........
 



















................and i hold my memories
in this small heart forever.....
i will never let them leave me away...
...........never.....

                                                         

 
Giúp em gọi ... Anh nhé! Cho nỗi nhớ thêm đong đầy, cho anh đến bên em... Và để em mãi cứ như lúc này...
Này anh...

Giúp em gọi Nắng nhé!
Để nắng hong khô những giọt lệ vương trên mắt, và xua tan những nét buồn trên quầng mi. Để nắng sưởi ấm trái tim em và soi vào tâm hồn em những tia sáng dẫn đường, và xoá mờ những u ám dưới đáy sâu vực thẳm mà lâu lắm rồi chính em cũng chẳng thể soi thấu...
Giúp em gọi Gió nhé!
Để gió thổi vào cuộc sống của em những làn hương tươi mát, và xoa dịu những trăn trở yêu thương em muốn gửi về anh. Để gió cuốn đi những lo toan bộn bề, kéo theo cả những bực bội toan tính, và cho những tin yêu vút bay lên trời...

Để em bên anh, anh nhé...
Giúp em gọi Mưa nhé!
Để mưa rũ sạch những lỗi lầm xưa cũ, và mang em tinh khôi, trong trẻo về bên anh. Để lênh láng những thương yêu hiện tại, và cho những hạt mưa sẽ giúp hạt tình yêu trong ta nảy mầm, tươi tốt...

Giúp em gọi Lá nhé!
Để nhuộm xanh những muộn phiền trong em, để niềm vui lung linh như hạt sương sớm và cho thế gian ngập tràn sắc xanh tươi mới... Để mỗi khi anh như làn gió sớm, khẽ luồn vờn qua những tán lá - là em, và tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu làm nên những bản tình ca.

Giúp em gọi Hoa nhé!

Cho mắt người tràn ngập sắc màu, cho tà áo tung bay rực rỡ và cho phường phố thêm một màu mơ mộng... Cho hương hoa lan toả trong không gian, và ảnh chỉ cần nhắm mắt lại, thế là anh có thể cảm nhận được em rất gần, rất ngát hương.

Giúp em gọi ... Anh nhé!

Cho nỗi nhớ thêm đong đầy, cho anh đến bên em... Và để em mãi cứ như lúc này...














for TungAnh'father!!

 
....

Tự dưng lại thấy bản thân mình trở nên kém cỏi trước mọi thứ..

Nếu đây đc gọi là cuộc chơi thử sức thì chắc chắn nó sẽ là người thua cuộc!

Có những giấc mơ rất đẹp..Nhưng cũng có những giấc mơ rất tồi tàn..Và hiện jờ trong nó,đang tồn tại một giấc mơ rất tồi tệ..Mơ là ảo...Đã ảo lại còn tồi tàn..Cứ mập mờ và không xác định đc...

Điều nó sợ nhất là ngộ nhận..Xét ở một khía cạnh nào đi chăng nữa...thì ngộ nhận vẫn là đáng sợ nhất...Cái cách mà nó ngộ nhận thật là nhảm nhí...Luôn đặt mình ở quá xa so với bản thân mình..Hình như mình không đủ tầm cao để vươn lên những điều đó!

Bây jờ thì mới thấy nó kém cỏi thật sự...?!

Có những thứ vội vàng mang đến..Nhanh chóng và chớp nhoáng,làm nó tràn ngập trong cái cảm giác tự tin..Nhưng nhìu khi...và như lúc này đây nhìn lại thì thấy trong bản thân mình đang mất trắng...và đầu óc thì cứ trống rỗng!..

Phải chăng nó trống rỗng thật?!

Những lúc thế này thì tự bản thân cũng thấy mình thật sự rất đáng xem thường!..Mọi thứ cứ dồn dập và trở nên quá nhanh chóng..nó cảm thấy mình không chống chế nổi đc nữa...

Dạo này cũng hay mơ mộng về những thứ tình cảm hay ho..Nhưng thấy mọi thứ cũng quá bế tắc...Chẳng biết là nó bế tắc hay nó đang tự làm cho nó bế tắc nữa..Hờhờ!Bây giờ thì mới thấy cái cách mà người ta hay gọi là:"mở rộng trái tim" sao bỗng dưng trở nên khó khăn...Mún mở 1 chiến dịch cho những trái tim!

Nói ra thì có những thứ nghe thật lố bịch lắm!

...Muốn cần một cái gì đó của riêng mình lắm

Chắc do bản thân nó ích kỉ..Àh không,ích kỉ lắm....ích kỉ lắm!

II/....Dạo này....

Dạo này thấy mình có những cảm giác cô đơn vô cớ....Thấy bản thân mình đang lấp liếm jữa bờ vực của hạnh fúc và cô đơn..Thấy hoang mang đến ngợp thở

Dạo này viết entry cứ rối lên..k đâu vào đâu nữa...Thế là cũng k bùn lòng để post 1 entry nào hết...Có còn ai muốn đọc những entry mang tính chất nhảm nhí ko?

Dạo này thấy mọi chuyện trôi qua không có gì đặc biệt...Thấy cuộc sống nhàm chán nay còn nhàm chán hơn...Đôi khi còn căng thẳng wá đà!

Dạo này thấy có những mối quan hệ rất tỡm...mang mùi hôi tanh của lợi dụng..Muốn đạt câu hỏi "Tại sao?"...

Dạo này thấy mâu thuẫn trong các mối wan hệ...Thấy có những người xưa cũ...những người gọi là gắn bó hình như cũng muốn đối đầu...

Dạo này cũng hay quan tâm đến những người mình đã từng loại bỏ trong cuộc sống..Vẫn không thay đổi wan niệm...Thấy nó rất đáng khinh...Thấy nó rất đáng gớm...Hình ảnh đẹp đẽ ngày nào đã bị phai nhoà bởi những việc làm đê tiện....Tập cách sống k tiếc nuối cho những thứ k đáng!

Dạo này chắc cũng nên học cách từ bỏ 1 số thứ....đã trở nên không thuộc về mình...nhưng thấy khó khăn lắm!.."Thứ gì là của mình thì sẽ là của mình..Không là của mình..Níu jữ cũng trở nên vô nghiã"

Dạo này thấy mình kém cỏi lắm...Sợ nhất là ngộ nhận bản thân?..Giờ đây lại vướng vào...Thấy mình dường như đã đặt xa wá so với bản thân thực tế!...[Kết luận:Chẳng ai mang đến 1 kết wả thực tế cho mình....ngoại trừ việc mình cố gắng hết sức..]

Dạo này thấy mọi chuyện đến dồn dập và ko đủ sức chống chế!

Dạo này...Thấy cuộc sống trôi đi...con người bị cuốn theo những dòng xoáy lẩn wẩn...nhìn lại thì thấy bản thân cũng nhuốm màu thay đổi


III\ ..Cần..

Cần một cuộc đời mới của riêng mình..

Cần một giọt nước mắt vì mình....


IV\ ...Cô đơn ...

Vẫn biết....trong tình yêu,trong cuộc sống...ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn tồn tại song song dấu chấm và dấu cảm...Sống là biết chấp nhận và đối diện...Tôi muốn nhìn vào dấu chấm để thấy dấu chấm cảm...ko lo sợ...tất cả là cảm xúc chân thật...là những nỗi đau dạy cho ta biết...yêu thương chính mình và cuộc sống....

cười

Cười đằng sau cái nụ cười là gì............có thật sự là cười không.

có những điều đáng ra không nên biết....bởi vì biết cũng chả để làm gì.......biết càng nhiều càng thấy nản........đôi lúc mình nghĩ mình nên ngu ngu 1 tí, khờ khờ 1 tí, điên điên 1 tí, khùng khùng 1 tí thí có lẽ tốt hơn............

Cười cứ đâu phải cười là vui

cười là để che giấu nỗi buồn

cười là để an ủi chính mình

cười trong những lúc không thể khóc được nữa.

cười có 2 mặt

lúc vui thì muốn bầy tỏ

lúc buồn thì muốn che đậy

cứ ngỡ là mình hiểu........nhưng cuối cùng chả hiểu gì............không nên có hiểu người khác đang nghĩ gì thì tự khắc bạn sẽ hiểu được người ấy nghĩ gì.........

làm lại...........đã làm............nhưng quá muộn.............những lỗi lầm vẫn còn...........không thể xóa mất.............không thể xua tan đi........

- Phân vân: suy nghĩ rằng có nên đi hay không

- Khó chịu: là lúc soạn tin nhắn mà chẳng biết viết gì

- Chua xót: là lúc nhận được lời chúc không thật lòng

- Ghen: là lúc người khác hơn mình

- Giận: là lúc nhận được sự thiếu tôn trọng

- Chán: là lúc đói mà chẳng muốn ăn, khát mà không thèm uống

- Mất hồn: là lúc nhìn mà không có cảm xúc

- Tức: là lúc nhận được sự dối trá, bất công

- Tủi thân: là lúc mình kém hơn người khác

- Mặc cảm: là lúc mình cảm thấy mình không xứng đáng

- Nặng nề: là lúc đầu óc quay cuồng, suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc

- Bức xúc: là lúc muốn khóc mà khóc không được


 
♥--YêU Xa--♥
YêU xa - 2 tỪ thật đƠn giản. Thế mà mỌi thỨ chƯa baO giỜ giản đƠn anh nhỉ?
YêU xa là trÔng ngÓng.

YêU xa là nhỚ đến mỎi mÒn.

YêU xa là nhỮng khOảnh khắc tỦi thân và Òa khÓc vì cần mỘt bỜ vai nhƯng khÔng thấy.

YêU xa là nhỮng lÚc thưƠng nghẹn lÒng mà khÔng thể Ở bên để sẻ chia chÚt ấm hƠi. KhÔng dám nhắc đến nhỮng NhỚ thưƠng, sỢ thưƠng tràO thành nưỚc mắt.

YêU xa là xa nhỮng cái nắm tay, xa nhỮng vÒng Ôm, xa mÔi hÔn và xa cái nỒng nàn cỦa mÙi hưƠng quen trên tÓc.

YêU xa là đÔi khi đi ngOài phỐ nhìn ngưỜi ta đi bên nhaU hạnh phÚc, traO nhaU nhỮng ánh nhìn ấm áp mà bỖng cảm thấy tỦi thân, ghen tị, thèm mỘt cái siết tay tiếp thêm can đảm.

YêU xa chỉ bằng nhỮng lỜi nÓi, chỉ bằng nhỮng cÚ điện thOại ngắn ngỦi, chỉ bằng nhỮng bài hát cả 2 cÙng nghe, cÙng 1 thỜi điểm, Ở 2 nƠi.

YêU xa, đi đâU cŨng phải đi mỘt mình, mÒn mỎi mOng chỜ đến 1 ngày nàO đÓ, đuỢc gặp nhaU, dù chỉ là nhỮng giây phÚt ngắn ngỦi.

YêU xa, mỖi lần gặp lại cÓ biết baO chuyện muỐn kể, nhƯng khi gặp thì chẳng nÓi đưỢc jì, chỉ nhìn nhaU mỉm cưỜi, nhƯ để bÙ đắp lại nhỮng tháng ngày cÔ đƠn.

YêU xa, mỚi nhận ra bản thân cÓ khả năng chỜ đỢi, cÓ bản lĩnh tỪ chỐi tất cả, chỉ dành lại tình cảm chO mỘt ngưỜi dUy nhất, quan trỌng.

YêU xa là thưƠng nhỚ.

Là mỎi mÒn.

Là cần 1 bỜ vai nưƠng tỰa.

Là cần 1 vÒng tay Ôm, xUa đi tỦi hỜn.

Là nhỮng giỌt nưỚc mắt, là nỤ cưỜi.

Là tình yêU.

Dù gần hay xa, tình yêU vẫn là tình yêU.

Chân thành, tin tưởng, tÔn trỌng đỐi phưƠng, và nhỮng thỨ hOk tên khác, tất cả cỘng lại, sẽ thành tình yêU.

Anh nè, hỨa vỚi em nhé, dÙ anh Ở xa em, hOk thể là ngưỜi chạy đến bên em đầU tiên khi em mệt mỎi…..NhƯng tạO hOá đã chỌn rỒi, chỌn anh đặt vàO trOng tim em.

Vậy nên, em yêU anh nhất.

Em yêu Anh rất nhiềU Anh àh


Một khi yêU thưƠng Trao đi qUá nhiềU .....thì sẽ chẳng cÒn yêU thưƠng dành chO ngưỜi kháC ......Em ..cÓ 1 đặc điểm , hOk biết là Ưu hay nhưỢc....anh biết j` hOk ......Một khi đã yêU thì luÔn-yêU-qUá-nhiềU



 


Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa,trong cuộc đời này không có gì là vô nghĩa,cũng như không gì là mãi mãi...hợp rồi tan,tan rồi hợp,đó là điều rất tự nhiên,tự nhiên như chính sự tồn tại của em trên cõi đời này,tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi em yêu anh.
Em đã mơ giấc mơ thật đẹp,những giấc mơ mà em khao khát,những giấc mơ mà trong đó anh đến bên em như vốn dĩ và yêu em nồng nàn,say đắm.Như sự sắp đặt của số phận,trong mơ em là người hạnh phúc.Giá như những giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi,giá như em cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về anh...có lẽ lại tốt hơn !em không phải cảm thấy chơi vơi,không phải cảm thấy hụt hẫng mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc.Dù anh thế nào đi nữa,dù anh không còn yêu em,nhưng tình cảm của em luôn hướng về anh,nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt.Anh có biết tâm trạng của em lúc này không?..ngồi một mình và nhớ anh trong sự cô đơn mòn mỏi.Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của em là được bên anh lúc này để có thể hét lên "em yêu anh"hàng trăm hàng ngàn lần để mọi người cùng biết,cùng chia sẻ tình cảm của em dành cho anh.
                                    Em viết cho riêng anh,
                                       người trong trái tim em...
                                          Em muốn nói với anh rằng,  
                                             em nhớ anh nhiều lắm...
                                                nhớ anh ngay cả khi bên anh..
        tháng năm có thể làm phai mờ kỉ niệm,nhưng em có thể khẳng định rằng những kỉ niệm về anh sẽ mãi là những báu vật trong trái tim em,em sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó.Bóng dáng của anh sẽ mãi ở trong trái tim em,mãi mãi không bao giờ mất đi,mãi mãi không bao giờ phai mờ.
    Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ,nhưng em không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của em cho anh.
      Nuối tiếc vì mình không yêu thực sự,tiếc vì mình không thể biến tình cảm trong tim thành tình yêu thật sự để níu giữ anh lại,tiếc vì mình đã đánh mất quá nhiều thời gian để làm mình có khả năng ngang hàng với những người con gái khác...tiếc nhiều lắm./ nhưng anh ơi !.......trong tất cả những điều em đánh mất....em xin giữ anh lại cho riêng trái tim em...
có mấy ai yêu sẽ yêu nhau trọn đời,có mấy ai mang con tim chân thành,cứ cuốn xô nhau qua bao nhiêu ân tình thêu kết trên vành môi....có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đềm,có mấy ai yêu sẽ không than không phiền,chỉ biết em mang trong tim hình bóng anh trọn đời...cho dù tình yêu anh trao em chẳng có linh hồn..


 




Vì gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay thì người ta mới biết là có gió ở đó.Nếu ko ............. gió nhất định sẽ đi lạc hướng.Bởi vậy em phải cố mà lung lay, để trở thành lọai cỏ nói cho gió biết : Sự tồn tại của anh là ở đây thôi, ngay bên cạnh em

Nhưng chúng ta đâu có thuộc về nhau,
 
phải ko anh ... Em và anh đâu phải là

ngọn cỏ, làn gió, cùng nhau hướng tới nơi

mặt trời mọc với khúc ru ca từ nắg.

Anh là gió tự do mà ...
Anh như gió, em không thấy nhưng em cảm nhận được.
Anh như gió, đến và đi nhanh tới lạ chả để lại vết tích gì.
Anh như gió, đâu của riêng ai và cũng đâu thổi mát riêng mình ai .
Còn em, em muốn mình là cỏ chờ đợi.
Em muốn mình là cỏ, chỉ chuyển mình khi có gió.
Em muốn mình là cỏ, tuy là loài hoang dại nhưng sức sống lại mãnh liệt vô cùng..
Em muốn mình là cỏ, tuy không hề tự do nhưng lại được ấp ủ trong vòng tay gió.



hạnh phúc là gió cứ phảng phất....hạnh phúc của em là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó.....
em muốn là gió,nhưng em vẫn mãi là cỏ ,muốn vươn cao hơn nữa để đón gió nhưng gió cứ mãi bay đi.
đừng giẫm lên cỏ...đừng giẫm lên hạnh phúc của em,hạnh phúc ấy mong manh dễ vỡ lắm...

Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh trong lòng và cảm nhận hơi ấm của anh.....nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang là của em.....
Em sẽ nhớ từng lời nói iêu thương và ngọt ngào nơi anh......anh có nhớ không? có nhớ đã nói chỷ cần em iêu anh thỳ anh làm cái j` cũng được?
tại sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tứơc lấy nó?
tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hanh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn?
tại sao?
tại sao lại như vậy?
nói nữa nói mãi cũng chẳng bao h biết được câu trả lời đâu .........nhưng ít ra bây h em cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chýnh mìng rồi.....nhỳn anh buớc đi và ngửa mặt lên trời cho nứoc mắt chảy ngược vào lòng nhé......!~
Em đã buông tay rồi dấy.....anh đi đi....! ~^_^~





 

 



Lần đầu tiên em gặp anh là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lai .... . "fall in love" nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", anh nhỉ... 
Em nhớ lần đầu tiên anh chỉ cho em ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi anh bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì em chỉ cười im lặng. Nhưng về sau em học được từ anh điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình.


"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng". 

Anh chỉ cho em biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của anh. Ấy là khi anh kể em nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Em biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Em thích cái cách anh biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là em có thể làm như thế. Nhưng, (anh cũng từng nói thế), em lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Em e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, em không thể ngông như anh. Em chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng em nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh anh để nghe anh nói...

"Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "
Photobucket - Video and Image Hosting

Thấy giống anh không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Em cũng từng hờn trách... Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, em thấy buồn. Nhưng giờ thì... Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào.

"Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"

Bây giờ thì em chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho em gặp anh. Cảm ơn vì lúc ấy em đã đem anh ra đùa để giờ hai đứa ......  .Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà anh dành cho em. Và cũng phải nói rằng nhờ anh mà em thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi em biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu... 

Em không giữ được anh. Mà cũng chẳng muốn giữ anh lại bên mình. Anh cứ đi theo những gì anh muốn, và làm những gì anh nghĩ là cần làm... Còn em. Em sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định em sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, em tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Em sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu em.

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên? "

Sao giữ được gió, anh nhỉ! Noi ay' lúc nào em lên cũng thấy gió se se lạnh. Anh làm em nhớ ...., rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...)

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Anh nhỉ... 

Em sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Em sẽ nghe lời anh, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui..

Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để em thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."

                                                                      ...only you!


 

Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ.

Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, em đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.
Nếu một ngày nào đó, anh chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong em nhắc anh nhớ rằng, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em.


Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em.

Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và muốn được ở bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em.Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa.


Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?
Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi không còn rơi nữa, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh.


Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó,tại sao anh không đi cùng em tới chỗ parking mỗi khi về khuya; thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp khuôn mặt em tươi tắn, khoé mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh.


Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy gió lạnh từ phía trước mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng anh không còn được đi đằng sau em, nhìn dáng đi thân thương mà lòng tràn đầy hạnh phúc.
Nếu một ngày nào đó, anh bỗng cảm thấy bầu trời như tối đen lại, bỗng thấy mình quá lẻ loi, cô đơn giữ thầ giới này, bỗng thấy hụt hẫng khi ngồi ăn một mình mà không có em.... Khi ấy, chính là lúc ngọn gió yêu thương đã hiện ra nhắc anh. Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào.


Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thổi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau.Anh muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...Nếu một ngày nào đó, em nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc em rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao


It's little things that only I know٭

Those are the things that make you mine٭

And it's like flying without wings ٭

Cos you're my special thing
 
٭


 

 



Không có gì hạnh phúc hơn cảm giác cuộn tròn trong chăn ngủ, mặc kệ tiếng chuông đồng hồ báo thức....

Không có gì hạnh phúc hơn cảm giác được cầm tay người mình yêu thương nhất lướt xe vòng quanh phố , để cái lạnh của mùa đông len lỏi vào từng góc ấm trong cơ thể. Để những cơn gió lạnh rất đặc biệt  và mùi hương tóc anh giữ mãi trong tâm trí em

Không có gì hạnh phúc hơn khi em bắt đầu một ngày mới không một chút buồn, thấy mình lại đầy tràn sức sống
Không có gì hạnh phúc hơn khi em lại thấy yêu quá cuộc sống này

Năm sau, bằng giờ này anh đã đang ở một miền đất khác,cách xa em hàng trăm cây số, ko có anh ở gần bên để lo lắng, để chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất như bao tháng ngày  qua anh vẫn từng. Nhưng giờ này, em biết rằng em đang thấy hạnh phúc vì em hiểu một điều thật sự quan trọng đó là dù có đi đâu, dù ở đâu anh vẫn luôn yêu em vẫn lo lắng cho em như anh vẫn thế,và tình yêu anh dành cho em rất lớn.....thật sự rất lớn...... em sẽ không nuối tiếc những gì em đã làm đâu, những gì đã quyết đinh. Em thấy vui vì mình đã sống, đã làm đúng như những gì trái tim mình mách bảo, và em sẽ mãi mãi ngủ vùi trong trái tim anh

Mong rằng anh sẽ không bao giờ quên nơi này...đến đây đi anh...nói gì *đi..trách mắng gì đi..và hãy hứa những lời như ngày xưa anh vẫn từng nói......
Về bên em để hiểu rằng em và anh vẫn mãi là của nhau......
                             (trích nhật kí  :13/6/07)
 

                           

 

.....NẾU ANH LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM_ANH SẼ RƠI XUỐNG ĐỂ ĐƯỢC CHẠM VÀO MÔI EM.....
.....NHƯNG NẾU EM LÀ GIỌT NƯỚC MẮT CỦA ANH...........ANH SẼ KO KHÓC VÌ ANH KO MUỐN MẤT EM....


'' anh đang nghe bài ca ngày xưa em hát,anh đang nghe mùi hương ngọc lan thơm ngát...nghe miên man trong tim tình yêu thủa nào ngày mình bên nhau.....''

Anh vẫn thường hay hát bài hát đó.Anh hát nhiều lắm, bất cứ lúc nào rảnh anh lại hát , làm 1 công việc gì đó anh cũng hát .Em lẩm nhẩm theo nhưng không bao giờ thuộc. Và Anh đã dậy em hát. Bây giờ thì em hát hay hơn anh rồi đây , mọi người khen em hát truyền cảm, xúc động. Có phải vì em đã quá gắn bó với nó , đến nỗi em không thể thoát ra nó. Cũng như khi Anh mãi đi xa em rồi, em vẫn không tin rằng đó là 1 sự thật mà vẫn cứ hoài trông ngóng và hi vọng.
Anh không thuộc về ai ,và cũng không thuộc về em.Anh thuộc về nơi rất xa ấy và chỉ khi em không còn mong muốn gì nữa, không thiết tha gì nữa, em mới " có thể " lại gần anh , để anh lại thuộc về em.
Từ ngày anh ra đi vì 1 ai đấy , rồi anh ra đi vì 1 cái gì đấy , tâm trạng em thay đổi rất nhiều. Em đã từng nghĩ rằng mình hận Anh nhiều lắm , nhưng có lẽ không phải. Tại vì 1 điều khác cơ...
Em cứ hỏi anh : Nếu Em chết Anh có khóc không? - Anh chẳng bao giờ trả lời em . Anh chỉ cười : Đồ con Gà !
Em khong yêu hoa hồng nhung lai mong mai sau nếu em ra đi, anh sẽ mang hoa đặt lên mộ em. Em chẳng bao giờ được toại nguyện. Bởi em đã phải mang bó hoa đẹp nhất này để tặng cho Anh. Em không khóc trước mộ Anh vì Anh ghét nhìn thấy em khóc. Anh cuống quýt tìm giấy ăn và ngượng ngùng nhìn em khóc. Vì thế mà anh ghét. Và vì thế mà em không khóc...
Em bừng tình sau cơn mê... Em đi tìm anh ... Trong phòng khách, tầng trệt, bàn làm việc ...Không thấy Anh...Nước mắt lại mặn đắng và cay xè đôi mắt. Em tỉnh rồi ...
Em vẫn hát bài hát ấy, vì trong đó có anh , có em , Cây và Cỏ. Không thuộc về nhau nhưng mãi ở trong nhau ...
                                                               bekieuki


 



Một ngày đi qua không có bóng hình anh dường như êm ả và yên bình hơn anh ạ,cảm giác mong được gần gũi anh vơi dần,giờ đây em sống hờ hững với tất cả cảm xúc đi qua,chỉ giữ lại cho mình một tình yêu không đúng nghĩa của tình yêu...
Chính em cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình,''anh còn tồn tại hay đã ra đi!!..anh là nỗi nhớ , niềm yêu thương vô bờ hay là một tia sáng nhỏ mong manh,mong manh như tình đôi ta''...

Mỗi bước chân em qua giữ lại bao nỗi nhớ thương,bao niềm hi vọng,có bao giờ anh qua con đường ấy,nhận ra tình đôi ta,chẳng bao giờ đâu anh nhỉ...bởi con đường anh chọn in dấu bước chân người ấy..
Anh!!...nếu có một phép lạ em ước mình là gió.Em yêu gió...gió có khi đem đến nỗi cô đơn không thể hình dung nổi,một nỗi buồn không tên.Nhưng anh! có khi gió lại thổi bay đi niềm cô đơn của một người,cuốn người ấy về trong sâu thẳm tâm hồn mình.Riêng em,em muốn mình là gió,đơn giản thôi,vì em muốn đến bên anh ngay cả những khi anh xa xôi nhất,muốn tung tăng bên anh mà chẳng ngại ngần,muốn cuốn anh về ngày xưa yêu dấu...muốn....ước muốn đôi khi cũng chỉ là ước muốn thôi..phải không anh.

Hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay,hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai.Em sẽ phải làm gì để ngày mai không còn tiếc nuối,sẽ không còn những ước muốn chẳng bao giờ thành hiện thực,em phải làm gì để tình yêu của mình không tan đi một cách vô nghĩa,làm gì để vượt qua rào cản của lòng mình,đến bên anh theo đúng nghĩa của tình em...
Gửi lời nhớ thương da diết theo làn gió đông giá lạnh nhưng ấm lòng tới người trong trái tim em...hãy nhớ tới em anh nhé...
                (trích nhật kí Hoàng Loan)
                                            
    Lạng Sơn,16.11.05


 

Living2love_27

Lúc bé tưởng khóc là buồn,bây giờ phát hiện ra buồn nhất là không thể khóc được,cứ trống rỗng,tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé tưởng cười là vui,bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé tưởng đông bạn là hay,bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé tưởng cô đơn là đâu xa lắm,chỉ đến ở những chỗ không người,đến giờ mới hiểu lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé tưởng thành người lớn là lớn,bây giờ thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thực sự lớn và đến khi thực sự thành người lớn,người ta sẽ hiểu rằng không bao giờ có thể bé lại được nữa.
Lúc bé tưởng có thể thay đổi được cả thế giới,giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng thể,có chăng thay đổi vẫn chỉ là thay đổi chính mình.
Lúc bé tưởng yêu một người thì dễ,quên một người mới khó nhưng rồi thấy mình giờ quên nhiều người cũng dễ đó thôi,nhưng yêu một người mới khó làm sao.
Lúc bé tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ,lớn rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay

Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình,lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
Lúc bé chơi cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước,giờ mới thấy đó là thử thách.
Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay,giờ lớn mới thấy sẽ còn có cả ngày mai và quá khứ.

Lúc bé tưởng cho đi là hết,là tiếc nuối,giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc,là còn mãi.
Lúc bé ta vẫn luôn thấy những thiên thần,lớn lên mới biết thiên thần chỉ nằm trong trái tim
Lúc bé vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi,tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời,giờ thì biết tình yêu đến rồi đó nhưng lại đi ngay đó,như mưa bóng mây hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy,có đó rồi mất đó.Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất....


 
User Posted Image


......lá lìa cành là vì gió thổi đi,hay vì cây không giữ lá lại....

Đọc những  dòng này anh nghĩ sao hở anh....??
Đã bao giờ anh quay trở lại con đường ấy...nhận ra chiếc lá hôm nào...
Đã bao giờ anh tự hỏi vì sao chiếc lá kia lại rớt xuống...vì cây..?? hay vì gió...???
 Em cho rằng vì cây anh ạ!..có lẽ là vì cái cây ấy có quá nhiều lá,một chiếc rụng xuống rồi cũng sẽ bị lãng quên.Cái nơi mà từ đó lá rụng xuống,ban đầu sẽ là một khoảng trống lặng lẽ,mang đầy vết tích cua chiếc lá ngày xưa.Nhưng sau đó bên cạnh nơi ấy sẽ lại mọc lên một chiếc lá khác,tươi xanh và đáng yêu hơn nhiều.Và thậm chí cây còn chẳng nhớ nổi rằng mình đã có bao nhiêu chiếc lá như thế...
Nghĩ như vậy lại thấy cây quá ích kỉ...nhưng không,chỉ khi nào chiếc lá trên cành rụng xuống thì mới có một chiếc lá khác thay thế mà thôi,đúng không anh.Khi cây và lá đã không còn cần nhau nữa,thì lá tất yếu sẽ theo gió,còn cây dĩ nhiên sẽ không giữ lá lại,mặc dù cây biết chiếc lá ngaỳ xưa sẽ không bao giờ quay trở lại....
Nhưng có một điều em vẫn không thể hiểu nổi.Vì sao cây và lá lại không cần nhau nữa...và...........nếu như một ngày...ta bỗng dưng thấy chán nhau...
...................Sáng nay thức dậy,em không thấy anh ở trong tim em nữa.Em đã cố gắng tìm cả trong sâu thẳm tâm hồn mình,nhưng vẫn không thấy anh.Em không thể lí giải cho điều này,cũng như lí giải cho cây và lá.Nhưng em hiểu rằng mình giờ cũng như chiếc lá kia thôi,và em cũng sẽ làm như thế,rời xa cái cây ấy.....thật nhẹ nhàng như hai chữ"chia tay''
                              (cảm ơn một tình yêu đã đi qua)

 


2006年9月月历壁纸 -9月卡通壁纸 - 9月卡通月历图片 September Calendar Wallpaper8

***Có những lúc tự ngồi 1 mình cười 1 mình...(?)

đôi khi tự hỏi sao lại có người ngốc đến như vậy...

***Có những lúc chỉ muốn ngồi cười như vậy mãi...

tự hỏi tại sao mình phài đứng lên?

tại sao phải thây đổi?

***Có những lúc ko muốn tiếp tục nữa...
Con người đôi khi muốn quá nhiều
ko bao giờ là đủ cả...!

***đôi khi chỉ ước đi thật xa...rất xa...---> để làm jì`?

--->ko biết nhưng chắc lúc đó vui hơn bây giờ...chắc là vậy...

***có những lúc hỏi thiên đường là jì`?

có người nói có khi thiên đường ở ngay trước măt mình mà mình ko thấy

hay đôi khi thiên đường hay ko đều là do mình cả? ...

***có những lúc sự thật là rất buồn```
nhưng lại phải cườ thật tươi
***cũng có khi rất vui...
nhưng lại khóc..?

---> đoi khi có những điều ko thể giải thik đc

nhưng vẫn có người khùng khùng đi tìm lý do

**đôi khi chỉ cần 1 nụ cười

để làm thây đổi thế giới của ta...

nhưng lại rất ít người hay cười..

***đôi khi con người quên đi mọi thứ
"tự dưng quên hay là " cố" quên?
***có những lúc ta cảm thấy rất thất vọng
mọi thư chẳng phải lúc nào cũng theo ý mình muốn
...đôi khi phải biết học cách chấp nhận...

***đôi khi cuộc sống trôi quá nhanh...

nhanh đến mức nhiều người ko muốn quay lại nhìn phía sau mình nữa!

ko còn thời gian để "giá như" hay "nếu như" được nói ra

tự hỏi có ai "sống chậm" như mình???

...zzz
còn bây giờ muốn mở nhạc thật to...


 
Thông tin cá nhân

bekieuki
Họ tên: ai mà chả biết
Nghề nghiệp: hunter
Sinh nhật: 18 Tháng 6 - 1989
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
trong tất cả những điều em đánh mất,em giữ anh lại cho riêng trái tim em

Blog bạn bè
Xin lỗi!

Mấy hôm nay Blog bị lỗi hosting nên chẳng log in đc. và tất nhiên cũng k0 compose...



June 12, 2007 Time gần đây........

Dạo này....Hic hic! Dạo này hay bắt đầu = từ "dạo này" quá. Thôi chuyển sang...



Bong bóng xà phòng!



Ngày trc' còn bé, Mouse hay cùng những đứa trẻ cùng xóm chơi trò thổi...





June 1, 2007 Sắp thi rùi

hic hic dạo này thức khuya hoài nên sáng nào cũng dậy trễ hichic Chút nữa là...



Lan man

hôm qua vì vui quá nên Mouse uống hơi quá! Chỉ vì nể mấy chị nên chẳng dám...




này anh


 ^.^ Mouse Love Rice ^.^
này anh,em thích mưa lắm đấy,em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường,em hứng chí giang tay ra hứng mưa,để mưa táp vào mặt ướt đẫm,thấy man mát và dễ chịu 
Nhưng em vẫn thấy thích hơn nếu anh đi cùng em mỗi lần mưa như thế ,em sẽ ngồi sau nhí nhố nói về triết lí mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá.mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa,chờ ngớt mưa lại đi tiếp,nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời ,sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa...
Này anh,em thích gió lắm đấy,ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió,ngồi nghĩ miên man để gió cuốn đi những suy nghĩ  trong đầu và em ước được bay lên,nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc con đường đê,nơi đó gió mát lắm, anh đã từng cõng em đi dọc con đường đê ấy..nhớ không anh....
Này anh,em thích kem lắm đấy .Kem mát lạnh nhé,tan dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt nơi cổ họng ăn kem dễ chịu lắm,em có thể ăn kem cả bốn mùa,kể cả mùa đông rét mướt ,nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cùng ăn kem vào mùa đông,lạnh tê mà anh vẫn cố cười rôi đẩy que kem đang ăn dở cho em giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi.
Này anh,em thích mùa đông lắm đấy,mùa đông là mùa mình gặp nhau,là lần đầu tiên em ở trong vòng tay anh...trời lạnh lắm,vậy mà anh vẫn đưa em lên một nơi thật cao ngắm nhìn thành phố...em xấu xí trong chiếc áo bông to sụ..còn anh thì vẫn ôm chặt em vì sợ em lạnh...em yêu anh biết bao...
Này anh ,em thích anh lắm đấy,em thích anh hơn cả mưa ,hơn cả gió, hơn cả kem và hơn cả mùa đông nhé,nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em ,như một bí mật nho nhỏ vậy,bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất,khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuôc đời này,thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi........
(tặng Duy)


em yêu anh
                                         user posted image
đối với thế giới anh là một người ,đối với em anh là cả thế giới,hãy nhớ hoài vậy thôi....anh nhé!!!!!

user posted image


đôi khi........
User Posted Image

  ngã đau lắm phải không...nhưng một lần vấp ngã là một lần tôi khẳng định rằng tôi có thể đứng lên.Đôi khi quay lại nhìn những gì đã có,tôi thật sự muốn dành những lời cảm ơn :
Cho người tôi yêu thương đang ngồi bên cạnh ngủ gục vì câu chuyện chán ngắt của tôi,vì tôi hiểu rằng lúc đó anh đang ở cạnh tôi chứ không phải môt ai khác.
Cho số tiền điện thoại khổng lồ mà tôi phải trả mỗi tháng,vì tôi hiểu rằng tôi còn có bao nhiêu người thân yêu đẻ sẻ chia.
Cho cái bóng của tôi giữa trưa hè nắng gắt,cái bóng luôn dõi theo tôi lúc tôi vui buồn,và cái bóng cho tôi hiểu rằng tôi đang sống giữa môt nơi tràn ngập ánh sáng mạt trời.
Cho mèo con xinh đẹp của tôi đang cào nát đôi tất mà tôi yêu thích nhất,vì mèo con biết rằng tôi luôn muốn nó ở cạnh tôi.
Cho những dòng chữ mà tôi đang ngồi viết ở đây,vì tôi biết rằng tôi viết với tất cả những điều thành thật nhất của lòng mình....vì bạn...mà tôi viết.......

em và anh
User Posted Image
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...

cổ tích của em...


User Posted Image


anh chỉ là cổ tích của em thôi
một cổ tích chứa toàn điều bí mật
một cổ tích chưa bao giờ có thật
em cứ mơ điều kì diệu xa xôi...

khóc cho yêu thương


 

Em vẫn cười khi trái tim mình khóc
Vẫn giả vờ bình thản bước qua anh
Ước tháng năm trôi thật khẽ,nguyên lành
Để em lại là em-ngày-gặp-gỡ

Nỗi nhớ không bình yên như hơi thở
Nên xót xa em vẫn giữ riêng mình
Lặng nhìn anh đi qua những cuộc tình
Không dừng lại nơi em đang chờ đợi

Hai tâm hồn vẫn cách xa vời vợi
Anh vô tình, em giữ vẻ dửng dưng
Thời gian trôi, vẫn lặng lẽ không ngừng
Em cất giữ trong tim mình thương nhớ

Anh vẫn bước cùng bao người trên phố
Tha thiết cùng bao nhung nhớ vấn vương
Em trở về đơn độc với yêu thương
Lòng cầu mong anh muôn đời hạnh phu'c

          (ước mong một tình yêu)

nếu lúc trước em đừng tới
                                                        

Hình ảnh: blog Kim sưu tầm


Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơngió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình
 

Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Và dương như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ

Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề

Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tịch liêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau

Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười. Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời

Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi...
Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối

Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi. Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời

love is tình yêu

Love is Tình yêu

Tình yêu là khi a online chờ e available...
Tình yêu là khi a trêu e ú, mặt e xị ra ko nói .
Tình yêu là khi a hạnh phúc nhìn e cười vui vẻ qua wc...
Tình yêu là khi e ngồi hát cho a nghe, a lặng nghe ko cất tiếng
Tình yêu là khi e buồn một mình, a chỉ biết an ủi ...
Tình yêu là khi e ko chịu đi ngủ sớm, a tức giận ko thèm nói ...
Tình yêu là khi e ngượng ngùng nói " Ilu" , a bắt e replay đến mấy lần

Tình yêu là khi 2 đứa chê nhau rồi cùng bò ra cười.
Tình yêu là khi 2 đứa nấn ná mãi mới chịu logout ..
Tình yêu là khi 2 đứa cùng giận hờn vu vơ rồi sau đó level love tăng thêm 1 bậc


Tình yêu là nỗi nhớ, là từng ngày mong chờ ...
tình yêu là khi ta yêu nhau mà ko thể ở bên nhau ...

Tình yêu là khi e online nhưng a ko lên
Tình yêu là khi e hí hững đánh bại a sau lần thua thê thãm
Tình yêu là khi e chọc a giận bằng lời nói đùa vô ý Tình yêu là khi e cố ko làm a bị áp lực qua wc
Tình yêu là khi e khuyến khích ,động viên a mỗi lần a làm ca sĩ bất đắt dĩ
Tình yêu là khi a buồn ,e chẵng làm gì được cả
Tình yêu là khi a giận dỗi vì e thức khuya để gặp a
Tình yêu là khi a bày tỏ cảm xúc trong khi e chỉ biết im lặng lắng nghe
Tình yêu là khi e gọi a "hâm" ,a gọi e "dỡ hơi" ,nói chung là cả 2 đứa đều khìn như nhau

Tình yêu là khi 2 đứa nói Bye nhiều hơn người thường mỗi lần định out YH
Tình yêu là khi 2 đứa thêm hiểu nhau hơn sau khi giả bộ chơi chiến tranh lạnh
Tình yêu là niềm hy vọng ,là sự tin tưỡng ...
tình yêu là khi ta ko thể ở bên nhau ,nhưng lòng luôn có nhau ...
 
Đó được gọi là Tình Yêu


Tin nhanh


Bạn bè
lionking729
lionking729
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
Huong Xinh Xinh
Huong Xinh Xinh
V.XIII
V.XIII
MAI VAN THANG
MAI VAN THANG
*_Kentsy_*
*_Kentsy_*
boy_tvklove
boy_tvklove
vanhanguyen
vanhanguyen
ngocquan
ngocquan
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com