Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

(¯`·.º-:¦:-Mừng Sinh Nhật Anh-:¦:-º.·´¯)

Viết cho tình yêu của tôi!

Nắng ngập đường,ngập phố,len lỏi xua tan đi bóng tối u ám. Nắng ngập hồn sưởi ấm xoa dịu nỗi cô đơn.
-"Nắng làm em đen đi nhiều rồi "
Em nhớ câu nói ngọt ngào đượm mùi nắng Sài Gòn của anh.
-"Xấu lắm phải kô anh?"
Em hỏi nhỏ.
-"Kô,ai dám nói vậy?Bà xã anh là xinh nhất".............
Em mỉm cười hạnh phúc.Nắng cũng mỉm cười với em...........

Gió nhẹ nhàng hôn lên tóc mềm,bày tay anh khẽ vuốt nhẹ.
Dịu dàng và thật ngọt ngào một nụ hôn nồng ấm,bờ môi anh sao ngọt thế ?
Dụi dụi mặt vào mái tóc em anh nói khẽ :
-"yêu em nhiều lắm Xã ơi".
Mắt em mắt anh giao nhau,kô cần nói gì hơn,
em tựa đầu lên vai anh tìm nơi dựa dẫm.
Bờ vai anh rắn chắc,che chở cuộc đời em...........

Mưa!!!!!!!!!!!!!!
Ngồi lặng lẽ nhìn mưa giăng xối xả,ướt đường,ướt phố,ướt mềm tim em
Nhớ anh vô cùng.
Nhớ cơn mưa nhỏ Đà Lạt mùa hè.
Anh với em chay vội tìm chỗ trú mưa.......
Nhớ anh cởi áo khoác để che cho em khỏi ướt.....
Kỷ niệm ngày đó thật ngọt ngào,phải kô anh?
Và cơn mưa của biển..........
Đà Nẵng thật đẹp.
Đẹp cả khi mưa và đẹp hơn vào mỗi buổi chiều tà,
2 đứa mình lang thang qua các con đường.
Đường ĐN đẹp anh nhỉ?
Hai bên đều là những hàng cây mà em yêu thích.
Phố nhậu nổi tiếng,ban đêm đi cùng với đám chatter ĐN,em ngồi ngắm sông.
Thật đẹp.
Tình yêu của mình cũng thật đẹp phải kô anh?
Em yêu anh!










(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


Đêm nay, những ký ức thuở nào đang từ từ quay ngược lại dòng thời gian. Nhắm mắt lại, với tay ôm con thú nhồi bông to hơn cả người mình, úp mặt vào những sợi lông mềm mại đó.......... từ từ......... dần dần....... nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi có anh.

Sài Gòn nắng! Cái nắng gắt gao nhưng sao kô cảm thấy khó chịu như nắng Bắc. Khó thở, bứt rứt vì dòng người cứ tấp nập qua lại kô ngừng nghỉ _ lần đầu tiên vào Sg. Em bên anh, lang thang qua các con đường Sài Gòn hoa lệ . Choáng ngợp.
Đêm! Thật thoải mái khi ngồi bên anh trên gác thượng cà fê Kitty. Lần đầu tiên...... nụ hôn trao anh... ngọt ngào và êm ái. Sài Gòn đêm sao thật đẹp, nhưng những tòa ốc cao tầng đã che gần hết bầu trời sao đêm lóng lánh. Thật khó để kiếm tìm 1 khoảng lặng trời riêng. Hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Em cứ vô tư đón nhận và cho đi. Kô nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao và thế nào. Vì niềm tin trong lòng là mãi mãi có anh. Ngày nắng, ngày mưa. Kô lúc nào rời xa anh. Ngày ngày lẽo đẽo bên anh đến dv nơi anh làm. Lần đầu tiên 1 tình yêu chân thật và ngọt ngào đến thế. Anh kô lãng mạn như những chàng trai khác nhưng những cử chỉ quan tâm của anh lại lãng mạn hơn tất cả rồi. Lần đầu tiên sự va chạm giữa 2 người khác giới ......... icon6.gif Em đã sợ. Vừa sợ vừa xấu hổ, nên đã có những phản ứng rất tự nhiên khi anh động đến em. 10.gif Và cũng bởi vậy nên đã khiến anh càng yêu em nhiều hơn phải kô anh? Hạnh phúc, hương vị đầu đời của tình yêu.
"Rầm .......... " giật mình mở mắt ra thấy mình đang ngã dưới đất, xe đang đè lên người anh .......... Sợ hãi và lo lắng. Chưa hiểu điều gì đã xảy ra, chỉ biết rằng tay chân anh đang chảy máu và điều cần làm bây giờ là cầm máu lại cho anh. Và ......
Mưa! Đà Lạt lạnh. Chỉ là những cơn mưa nhỏ thôi, nhưng cứ ròng rã qua ngày kô ngớt. Lạnh kô anh? Lang thang qua hết mọi con đường của ĐL mộng mơ, thung lũng TY, Thác............. còn nơi nào mình chưa đặt chân qua kô anh? Dưới mưa, bóng dáng 2 đứa nắm tay nhau chạy thật nhanh tìm nơi trú. Trai Sg có giỏi chịu lạnh đâu .......... vậy mà anh ...... cởi bỏ áo khoác ngoài để che cho em khỏi ướt ...... Anh thì đứng đó tái mặt, người run lên vì lạnh....... Yêu anh nhiều lắm......... Hết mưa.......... Anh cõng em trên các bậc thang tình yêu.Chân anh bị thương vẫn chưa lành, vết thương vẫn còn hở miệng. Vừa lo lắng lại xấu hổ, úp mặt vào gáy anh nói khẽ :" Thả em xuống em tự đi đi anh. Người ta đang nhìn kìa". Anh mặc kệ:" anh muốn được như vậy đi hết cuộc đời này, ai nhìn thì mặc họ chứ.." Anh cười " người ta đang ghen với mình đấy em ạ "..... Nói vậy thôi, rồi anh cũng thả em xuống để em tự đi......... ĐL lạnh mà mình bên nhau chẳng lạnh chút nào phải kô anh? Đà Lạt, nơi chốn thiên đường của 2 kẻ yêu nhau, lần đầu tiên được ở bên nhau ............ lạ lẫm và đầy tò mò ........

Sài Gòn đông! Chút gió heo hắt, 1 sự khô hanh kéo dài. Nắng kô còn gay gắt như những ngày hè rực lửa. Trai gái SG đã phải khoác lên mình 2 chiếc áo ngoài ấm cúng .............. Cái lạnh SG như những ngày đầu thu Bắc. Em lại nói dối mẹ để vào SG với anh. Nửa năm rồi mới gặp lại, anh vẫn thế, kô thay đổi gì nhiều. Vẫn ngọt ngào và nồng nhiệt trước em. Nhưng .......... những mối quan hệ của anh đã có nhiều thay đổi. Anh giấu em quen biết với 1 vài cô gái khác. Em tin tưởng, nhưng nỗi sợ mất anh vẫn luôn nặng trĩu trong lòng. Cô gái ấy ở gần anh hơn em.
Cần Thơ. Những ngày cuối năm, nhà nhà đều tấp nập sắm sửa chuẩn bị Tết. Miệt vuờn sông nước mùa này cũng chẳng có nhiều loại hoa quả. Những chiếc xe lôi ( xích lô máy) tranh giành nhau đưa đón khách. Con đò cũng đông người hơn những ngày thường. Noel Cần Thơ thật buồn........... Đêm đầu tiên với sự hụt hẫng và sợ hãi. Trên con đường vắng, hoàn toàn xa lạ và đôi khi gặp phải những kẻ kô tốt cợt nhả. Vì sao? Em cứ lầm lũi đi sau anh, nghe loáng thoáng cuộc điện thoại giữa anh và XĐ, chuẩn bị tiền cho anh để anh trả mẹ em? Còn những gì nữa? Trong đầu anh lúc đó là cả đống suy nghĩ. Có nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ em nữa đúng kô anh? ....... Sợ hãi ....... Quên lãng ........ Em đã kô còn biết mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang làm gì? Và có ai biết mình là ai hay kô? Chỉ biết rằng trong lòng mình lúc đó muốn chạy trốn, muốn biến mất ........ Những giọt nước mắt của anh, tiếng nói của anh .... cứ vang vọng ... và đã kéo em lại hiện thực. Để biết rằng mình là ai? Mình đang ở đâu. Và mình đang làm gì. 1 kỷ niệm suốt đời cũng kô thể nào quên đi được. Ra Quảng Nam thăm beno, rồi ở lại HN vài ngày để gặp gỡ vài người bạn chat thân quen của em. Những ngày có anh ở bên thật khác lạ. Mùa đông cũng kô còn lạnh lẽo.Dường như những con đường thân quen giờ cũng cảm thấy thật khác lạ.Đẹp hơn và ảo mộng hơn. Qua Bắc Ninh để giới thiệu anh với nhỏ bạn thân thời cấp 2 của em. Rồi đưa anh về nhà. Để mọi người biết đến anh, để khẳng định với anh vị trí của anh trong lòng em là như thế nào. Và cũng để biết rằng anh lúc đó còn có liên hệ với những cô gái khác ngoài em. Nhưng em đã bỏ qua, muốn dùng những điều riêng biệt của mình để giữ anh mãi bên mình. Và em tin là em đã làm được điều đó. Những ngày Tết có anh thật tuyệt vời anh ạ. Dù rằng đã kô đưa anh đi được nhiều nơi. Nhưng những nơi quan trọng nhất đối với em anh cũng đã đến. Đó là nhà em, mộ của bà nội và bố. Để giới thiệu với toàn thể gia đình anh là gì của em. Ngày ngày được trong vòng tay ấm áp, được nghe tiếng nói, giọng cười thân thương của anh. Đoàn tụ . Những đêm trốn mẹ lên tầng trên ngồi chơi bài với anh và anh Thanh, Quân tới sáng. Bị mẹ tóm được la quá trời;)). Những đêm trăng sáng, 2 đứa cùng nhau trên gác thượng ngồi ôm nhau ngắm trăng, trao cho nhau những nụ hôn yêu thương. Những ngày giá rét, anh kô chịu được cái lanh nơi đây, nằm lì trong chăn kô chịu dậy............ Như chú mèo lười nằm ì trong chăn ấm. Thật hạnh phúc xiết bao ............


Đà Nẵng, với những mùa hè thật là oi ả,khô khốc, cái nắng như muốn đốt cháy da cháy thịt ..... Rồi đột ngột, mưa xối xả, cuốn đi hết những cộc cằn ngày nắng qua. Biển cứ xanh ngắt 1 màu yên ả. Và bỗng thật dữ dội sẫm màu khi cơn mưa đến. Thét gào, vươn những cánh tay dài kéo sóng vào bờ............ Ảm đạm ........
Đêm, đèn rực sáng 2 bên bờ sông Hàn đẹp 1 cách mỹ lệ. Phố nhộn nhịp tấp nập kẻ qua người lại.Đâu đó gần đây vang lên tiếng cười khúc khích,giọng nói trong trẻo của các cô thanh cậu tú đi ăn đêm......... Sông Hàn - phố nhâu đêm của ĐN - 1 nét đẹp rất đặc biệt, rất ĐN. Những ngày rực nắng, dạo bước hay lượn lờ qua những con đường rợp bóng hai hàng cây. Sẽ kô còn mang cảm giác cái nóng bức chỉ còn đọng lại trong lòng những cảm xúc thật nhẹ nhàng, lãng mạn. Có anh có em. Thật hạnh phúc xiết bao. Và cũng thật đau đớn khi phải vứt bỏ đi 1 sự kết hợp của 2 đứa. Mất mát và tổn thương. Lặng mình trong nỗi đau của 1 người mẹ trẻ. Anh thì vẫn còn ham chơi với những người bạn của mình. Có lẽ đã kô hiểu được 1 sự thay đổi trong lòng em. 1 điều gì đó đang dần đánh mất.
Rời khỏi ĐN, em trở về nhà trong vòng tay của mẹ. 1 mình đón nhận những lời xì xào đám tếu của thiên hạ. Nhưng cũng bỏ ngoài tai mà thôi. Vì em vốn là thế mà. Vẫn hy vọng 1 ngày mai tương lai 2 đứa sẽ khác. Sẽ hạnh phúc bên nhau.


Nửa năm xa cách. Con người trong em đã có đôi ba sự thay đổi. Em chưa nhận ra, nhũng có lẽ anh thì đã nhận ra. Gặp lại anh sau những tháng ngày xa cách, em vẫn muốn được hưởng những vị ngọt ái ân nồng ấm. Vòng tay anh xiết chặt và nụ hôn khát khao. Để em biết thêm 1 điều rằng, ngày xưa đó, khi em đã là của anh, anh và 1 người con gái khác nữa đã từng hôn nhau, đã từng yêu nhau ..... dù đó chỉ là trò chơi của anh như anh đã nói. Em thật sự muốn tin như vậy. Nhưng thầm sâu trong lòng là 1 nỗi đau khó tả, 1 sự phản bội nhen nhói buốt giá. Đôi khi gần bên nhau mà cảm thấy xa cách ngàn trùng.

1 lần, 2 lần ... em nói câu chia tay, rồi em lại quay lại. Kô phải bởi em đã hết yêu anh mà ... vì em chợt cảm thấy nhàm chán. Có những khoảng thời gian nào đó trong đời, TY nó lại trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Nhưng đến khi chia tay mới cảm thấy kô muốn mất anh. Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đó thôi. Nhưng vì sao những khoảng cách, những cảm giác thật kô yên bình lại xuất hiện trong lòng? 1 phần cuộc sống, 1 phần con người em đã thay đổi. Em đòi hỏi những điều mà anh kô có. Ham muốn những thứ mà anh kô thể cho em. Để rồi ... em lại rời xa. 1 lần rời xa trong sự day dứt và băn khoăn nhất. Để đùa cợt với tình ái. Để tìm cái thú vui mà anh đã kô có để cho em. Nhưng rồi, rất nhanh chóng để cảm thấy chán nản. Vì đùa cợt kô có sự tôn trọng. Nó bao hàm cả sự thay thế và trả thù. Trả thù vì những gì mình đã mất, những gì mình đã kô có được. Vậy nhưng ... niềm vui kéo dài được bao lâu? Khi con tim lại lần mò khao khát tiếng yêu đương chân thành? Khi hình bóng thân thương thuở nào lại hiện về nguyên vẹn trong tim. Và em khao khát, em mong ước được quay trở lại trong vòng tay của anh như thuở nào. Để lại được trở che, để được hóa thành bé nhỏ. Để được cảm thấy mình biết trở nên nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ quấn quýt bên cạnh anh. Nhưng .. tất cả đã quá muộn rồi đúng kô anh? Tình yêu kô phải trò đùa. Kô phải muốn rời bỏ thì rời bỏ, rồi muốn quay lại thì lại quay lại như chốn kô người. Tổn thương là 1 điều khó có thể xóa bỏ được.

Em nhận ra rằng, chỉ riêng với mình anh em biết nghe lời. Em kô nói bậy. Em biết nhẹ nhàng và trở nên ngoan ngoãn. Em biết quan tâm và yêu thương chân thành.
Em nhận ra rằng, kô có ai có thể thay thế được hình ảnh của anh trong trái tim em.
Em nhận ra rằng, mất anh là 1 sự đau đớn đến dường nào
Em nhận ra rằng, kô có hạnh phúc nào có thể bằng tình yêu của anh dành cho em
Em nhận ra rằng ................................
....................................
Em nhận ra rằng ... em đã đánh mất anh rồi. Và có thể sẽ là mãi mãi kô còn có được anh nữa.

Anh ạ. Ngày hôm nay em lại là em. Vẫn là em của những ngày xưa cũ. Của những ngày trái tim chỉ biết đập rộn ràng khi nhắc đến tên anh. Là cảm thấy tươi vui khi chợt nghe đâu đây có giọng cười của anh. Là hạnh phúc khi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc đã ở bên anh. Em lại vẫn là em của những ngày xưa khi anh là duy nhất của em. Vẫn là em của ngày xưa đang đợi chờ anh. Dù kô biết trước ngày mai sẽ đến. Nhưng hy vọng sẽ giúp con người ta có đủ dũng khí để đối diện và chờ đợi ngày mai.
Anh à. Em vẫn muốn nói với anh rằng Em Yêu Anh









Hạnh phúc là gì hở anh?
Em tìm hoài mà chẳng thấy
Xưa có lần đánh mất
Khi bàn tay ....
Tuột khỏi bàn tay ....

Hạnh phúc là gì hở anh?
Có như anh vẫn từng nói
Kỉ niệm ngày xưa vẫy gọi
Tất cả qua rồi ...
Theo thời gian thoi đưa

Phải chăng ...
Em có quá nhiều hạnh phúc
Nên không biết mình đã mất
Hạnh phúc từ nơi anh??










"Chẳng ai có thể làm cái bóng của Tình Yêu.
Bóng hình người ấy trong tim em da diết."
Người đến sau anh đã nói đêm chia tay.
Em chẳng thể thêm 1 lần lỗi hẹn....

Em ko muốn làm người ấy buồn...
Em sợ tổn thương...dù cho ai đi nữa.
Có lẽ chỉ trách trái tim mình bé nhỏ.
Cố gắng nhiều vẫn chỉ đủ riêng anh.

Đêm chia tay em lang thang 1 mình.
Không kìm nén được con tim mình yếu đuối.
Người ta cao thượng trước em nông nổi.
Em ko thể mượn 1 người để lãng quên anh.

Người ta cho em 1 chỗ dựa yên bình.
Một bờ vai khi cô đơn em khóc.
Một bàn tay nâng em khi mệt nhọc.
Một tiếng cười trong những lúc âu lo...

Biết làm sao khi em vẫn đợi chờ?
Bờ vai ấy chưa 1 lần em dựa.
Người ta nói đúng em vẫn yêu và nhớ.
Mà Tình yêu chỉ trọn mình khi quá khứ ngủ yên.....









Hạ đang về. Lần tìm những ký ức còn bỏ ngỏ. Những cơn gió đầu mùa ran rát kỉ niệm. Những khoảng lặng trống vắng trong tâm hồn. Nắng soi rọi những con đường em bước. Trăng soi sáng bước chân em đi ....... trong đêm khuya, mình em lặng lẽ và cô đơn. Vẫn còn đó chút dư âm của ngày nào hạnh phúc. Những ngày hè nồng ấm.

Sáng nằm ườn 1 cách lười nhác trên chiếc giường êm ấm, rúc vào người anh tìm mùi hơi quen thuộc,bình yên và hạnh phúc biết bao. Anh vòng tay ôm em thật chặt, rùi lại tiếp tục thả mình vào giấc mộng yên bình ...... "Chỉ khi nào có em nằm bên, anh mới thấy giấc ngủ bình yên đến vậy, em biết kô cô bé!" ...... Em mỉm cười hạnh phúc nhớ lại lời anh đã nói, nằm yên trong vòng tay anh và nhìn anh ngủ 1 cách ngon lành. Thật đáng yêu làm sao. Lúc này nhìn anh thật giống 1 chú bé đang ôm thứ đồ yêu quý của mình. Khẽ rướn người lên hôn nhẹ vào má anh, anh hơi động người chút rùi lại ngủ tiếp, môi mỉm cười. Hơi ấm ức, hờn giận .... em tính quay người đi thì anh ôm chặt em hơn,và đặt lên má em 1 nụ hôn thật ấm nồng, khẽ nói :" Cho anh ngủ thêm chút nữa nào cô bé! ". Em lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh..... và thiếp đi lúc nào kô biết. Chợt giật mình vì cảm giác nhột nhột bên cổ, mở mắt ra, anh nằm bên, chống tay nhìn em, 1 tay còn nghịch ngợm bên cổ em. Em đấm nhẹ vào ngực anh,hờn dỗi vì anh dậy lúc nào kô thèm gọi em dậy. Anh dúi mặt vào tóc em, hôn nhẹ lên cổ, lên má em ...... rồi nói :" dậy đi Bé! Trưa rồi. Em đã đói chưa?Mình đi ăn hén!". Rồi kô chờ em trả lời, anh ngồi dậy, kéo người em ra khỏi giường, nhấc bổng em lên đưa vào trong buồng tắm rồi nói :" Rửa mặt đánh răng đi con Mèo lười của anh". Em lười nhác, ngồi bên bồn tắm, nhìn anh chăm chú. Anh huýt sáo thật dài, rồi lấy thuốc đánh răng, cốc nước ấm đưa em :" Úi dzời, bà xã tui lười quá đi mất. Đến đánh răng rửa mặt còn bắt chồng làm dùm thế này sao?". Em mỉm cười, khẽ cong môi lên phụng phịu. Anh nhìn em cười thật tươi, em cầm cốc nước, bàn chải đánh răng xong, anh đã cầm sẵn trên tay chiếc khăn mặt lau nhẹ mặt cho em............ Thật hạnh phúc biết bao phải kô anh? " Mỗi lần gần nhau chẳng được bao ngày, anh muốn được chăm sóc cho em, được nhìn thấy em mỉm cười, được ôm em ..." rồi anh cúi xuống hôn lên môi em ....... " được hôn em nè, được ở bên em kô rời dù chỉ 1s thôi. Biết kô Bé! Anh yêu em rất nhiều!". Em cười thật tươi, nét mặt rạng rỡ và hạnh phúc, ôm chặt lấy cổ anh. Anh bế bổng em lên, đưa ra phòng, đặt em lên giường ........ Rồi 2 đứa trao cho nhau những nụ hôn ngây ngất, hạnh phúc .....
"Trưa nay,em thích ăn gì đây Bé?". Em ngồi sau xe anh,trầm ngâm 1 lúc nhõng nhẽo nói :" em hổng bít đâu, chỉ cần có anh ở bên, ăn gì cũng ngon hết à". "Vậy ăn cơm Tấm nhé! Lâu rồi chưa ăn món này". Anh quay mặt lại nhìn em cười khẽ :" Ha Bé ha!". Cọ mặt vào lưng anh, trốn cái nắng gắt gao ban trưa SG,em gật đầu khẽ:" Vâng!". ............... "Rùi! Món em gọi toàn mỡ kô à! Cho em miếng suờn nướng của anh nè! Anh ăn thịt của em". Anh quan tâm đến em từng chút 1, cứ như chăm lo cho đứa bé chưa bao giờ rời xa vòng tay cha mẹ vậy....................
...........................................................................................................................................................


Nhớ lại những ngày tháng đó, lòng em xôn xao bồi hồi kô yên. Nỗi nhớ về anh cứ nao nao. Con tim cứ nhói lên từng hồi. Em đã đánh mất rồi. Đánh mất anh thật rồi. Nếu được làm lại, anh có tha thứ lỗi lầm của em kô anh?








Có 1 thời E đã yêu A
Yêu tha thiết điên cuồng và say đắm
Để bây giờ những chiều xa vắng
Ký ức buồn vò xé trái tim E



Ai chia ly mới hiểu lòng hiu quạnh
Tình chia xa mới hiểu nỗi nghẹn ngào
Đêm 1 mình mới hiểu đến vì sao
Và vấp ngã mới hiểu đời ngang trái



Có những đêm nhìn trời sao thăm thẳm
Trời kô mây rực sáng 1 vầng trăng
Sao thắp lại những ngày xa xưa cũ
Trong âm thầm rụng 1 ánh sao băng



Lấy cuộc đời che tình yêu dang dở
Nhưng biết lấy gì che chở nỗi cô đơn?



Em lang thang giữa hoàng hôn
Chiều ngơ ngẩn thoáng chút buồn gió bay
Thoảng trong hơi thở heo may
Lời ca nhớ bến, đắm say lòng người



Sương rơi lén rụng bên thềm
Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
Bỗng nghe có tiếng thở dài
Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi ..............







Love U & love me, Từ giờ kô thể quên đi những ngày ngọt ngào có anh. Love u & love me Từ giờ kô hoài nghi anhmãi mãi là người em yêu duy nhất. Nhưng ...... đã đánh mất anh. My love em lạnh đến kô thể thở được. Nhưng ....... đã mất anh rồi. Muốn quay lại cũng kô được. Nhớ nhung như trôi vào miền vô cực
I miss U now. Where U going, muốn nhớ đến những sự nồng ấm nơi biển lớn. I neeed u now. Where U going muốn biết sự ấm áp ở miền cực bắc băng giá.
Love U &love me, nếu anh vẫn còn cảm nhận được, hãy chỉ cho em để em bơi đến phương trời nơi đó có anh.
Love U & love me, nhưng biển lớn kô bờ kô bến, em vẫn có thể quay về được trong vòng tay của anh hay kô?



Yêu Em Thêm 1 Lần Nữa Thôi.








Dĩ Vãng Cuộc Tình






Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
Để trái tim ta đã mang thương đau
Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
Trong cuộc đời nào được như ý muốn
Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi

Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần





Tình Yêu Kô Muộn Màng







Chuyện tình mong manh ngỡ là xa nhau thật rồi, còn đâu đây nụ hôn cuối ta trao nhau ngày nào. Một ánh trăng đem ái ân yêu dấu xưa còn đó,đến bây giờ em vẫn đợi vẫn chờ anh.
Gọi thầm tên em dẫu TY phai nhạt màu, ngày trôi qua anh vẫn nhớ vẫn yêu em lặng thầm.Người biết chăng em vẫn tin đôi chúng ta hẹn ước, dưới trăng thề dù giông tố mình vẫn yêu.Người yêu hỡi.....
Tình muộn màng thêm nhiều ngang trái kô cách ngăn ta lại có nhau, chuyện hôm qua sẽ vỗ cánh bay cùng theo ngày tháng. Tình yêu đẹp như nụ hoa hồng, ta sẽ trao tặng cho người. Giấc mơ thiên đường ta có nhau mãi.
Tình ngọt ngào như làn môi thắm ta đã trao khi vừa mới yêu, mộng uyên ương ta sẽ đắp xây ngày mai hạnh phúc. Tình yêu đẹp như vầng trăng nào cho giấc mơ thật êm đềm, tới nơi chân trời ta sánh đôi, sẽ mãi yêu suốt đời.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com