Tôi là tôi của một bờ ốc đảo
Mang âm thầm nói chuyện với riêng tư
Mang riêng tư đi vào nẻo thiên thu
Để muôn đời hoang mờ trong sương bạc
Tôi là tôi của một vì sao lạc
Bay lang thang trong vũ trụ vô cùng
Với ngàn xa đến vạn lý muôn trùng
Để nhìn ngắm những thiên hà di động
Tôi là tôi của mây ngàn lồng lộng
Chập chùng trôi chìm nổi khắp muôn phương
Giữa trời cao và cùng tận biên cương
Để nhìn ngắm không gian mấy tầng chồng chất
Tôi là tôi của gió bay lất phất
Khung trời nào cũng đều đã đi qua
Khi nhanh nhanh khi chầm chậm la đà
Vương vương nhẹ mọi bóng hình trước mặt
Tôi là tôi của âm ba tích tắc
Vượt vô cùng đột phá mọi âm thanh
Đến và đi trong một thoáng thật nhanh
Sẽ có mặt nơi nơi cần biến hiện
Tôi là tôi của suối nguồn sông biển
Bến nước nào cũng dẫn đến bờ sông
Con sông nào cũng nước cuốn theo dòng
Ra biển cả cân bằng trời cao biển rộng
Tôi là tôi của tử sinh sự sống
Mang hình hài cùng giã huyễn đi hoang
Bỡi vì thân cát bụi chẳng hao mòn
Khi vũ trụ còn hằng hà thiên thể
Tôi là tôi của kệch thô vi tế
Nên đời tôi sẽ hiện hữu vô cùng
Khi càn khôn khép lại cửa thỉ chung
Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com