12 năm chờ đợi. 12 năm khắc khoải lo âu mỗi lần nhìn Ý đá. Trời. Vậy là Ý đã vô địch. Nhìn chiếc cúp vàng chuyển tay từ người nọ sang người kia trong đội tuyển Ý mà mình khóc. Cũng 12 năm trước, ngày ITALIA đá với Braxin trong trận chung kết. Người Ý đã phải phân thắng thua bằng loạt penalty may rủi. Oạch ! Thế là hết. Chiếc cúp vàng nằm trong tay Braxin và mình khóc ! Ôi ITALIA !
Thêm một lần nữa khóc là đợt EURO 2004. Ý của mình đá không đến nỗi nào. Nhưng Thụy Điển và Đan Mạch đã bắt tay nhau khiến TOTTI cùng đồng đội ra về trong nước mắt. Hồi đấy mình khóc mấy ngày mỗi khi nghe đến Ý. Ôi! Nhất là khi thấy Anh Ngọc viết: Tạm biết ITALIA chào mùa hè da diết! Sao mà buồn đến thế.
WC năm nay Ý đá không nổi trội ở vòng bảng nhưng chiến thắng trước SÉC cũng đủ làm người dân vùng ĐỊA TRUNG HẢI ngẩng cao đầu. Những rắc rối ở SERIA đã không làm họ nản chí và họ hy vọng vào một cái gì đó rất mơ hồ (nhưng họ vẫn tin và hy vọng) là vòng quay vô địch 12 năm của nước Ý sẽ quay lại. Và những chàng trai của xứ sở hình chiếc ủng đã làm được điều đó. Chúc mừng các anh!
Ngồi xem trận chung kết mà mình hết cả hồn vía. Thằng bạn thân ngồi cùng cứ bảo về đi không thì ngất. Ấy mày ơi, về là thế nào! Tao về ai cổ vũ ITALIA vì đơn giản là mày thích Pháp. Híc! Mình khóc rõ to ! Thằng bạn tức quá cũng khóc và bảo mình điên. Ai bảo thế. Tao nghĩ là mày khóc vì Pháp thua thì có! Chia buồn với mày và chúc mừng tao nhé! Tao yêu ITALIA và các chàng trai của tao đã thắng. 1-0. Phần thắng đã thuộc về tao.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com