Lại là thứ 7. Không biết tự bao giờ mình lại ghét cuối tuần thế không biết nữa. Cứ đến những ngày này là mình lại thấy chán vì chả biết làm gì. Nhiều lúc nghĩ mà chán.
Mình vẫn chưa liên lạc được với người ta để đi phỏng vấn. 20 đã nộp bài rồi. Cả tuần đi làm, có mỗi cuối tuần là rảnh nên tranh thủ đi phỏng vấn. Ngặt nỗi là ko biết người ta có đồng ý tiếp mình vào cuối tuần ko nữa. Thế đấy. Trong khi người ta nghỉ ngơi và tìm đến với nhau những ngày nghỉ thì mình lại đi làm. Mình tự hỏi là ko biết mình làm vì cái gì nữa. Tiền à? Có thể nhưng đó ko phải là lý do vì mẹ ko thích mình làm như con điên như thế. Mẹ chỉ thích mình được nhàn. Ít tiền thôi nhưng phải biết đảm bảo sức khoẻ. Nhưng chắc chỉ có mình là người hiểu nhất vì sao mình lại làm thê. Đi làm để quên đi cái nỗi cô đơn đang dầy xéo trong mình. Tối nào về cũng chỉ có một mình và lại lang thang mấy quán cafe. Thật ko ngờ là mình lại có cái thói quen đi một mình đến với mấy quán ấy để làm gì nữa. Người ta đi có đôi, còn mình chỉ một mình. Lão chủ quán cafe LAN cứ bảo là mình đặc biệt. Lúc nào đến cũng chỉ nghe yêu cầu nghe nhạc Trịnh, có hôm đến đó ngồi mà ko uống gì vì mải nghe nhạc quá. Với lại anh chủ quán cũng biết mình ko thích uống cafe mà đơn giản chỉ là đến cho bớt buồn. Có hôm ngẫu hứng lão ta còn hát tặng mình bài TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG. Mình xúc động gần chết. "Cry on my shouder". Chính lão đã bảo mình thế khi mình khóc. Híc. I can't. And thanks.
Thôi làm việc thôi, ngồi viết mãi cũng chỉ biết là buồn. Tuần sau đi Tuần Châu. Và mình sẽ lại chỉ biết ca vang bài ca truyền thống Don't cry khi lại chỉ có một mình. Các bác cứ thả phanh chơi và nhảy múa nhé. Còn em sẽ Sleep alone mặc dù I don't like to sleep alone.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com